Tôi bước xuống lầu, tầm mắt dời vào tấm lưng đang cật lực chế biến thức ăn. Dáng người đàn ông cao lớn, vận một đồ thể thao thoải mái, chân mang đôi dép bông đi trong nhà hình con thỏ màu hồng vô cùng dễ thương.
- Jijun em xuống rồi sao, anh chuẩn bị sắp xong rồi, em mau vào ghế ngồi đi- Người đàn ông cất tiếng nói ôn hòa bảo tôi ngồi xuống ghế
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đi lại ghế, tôi ngồi đó nhìn người ta chạy đi chạy lại dọn bát đĩa, rót sữa, đem thức ăn thơm ngon được xếp tỉ mỉ lên chiếc bàn hình chữ nhật sang trọng.
Ôi cảnh tượng này người ngoài nhìn vào chắc là ghen tỵ chết mất. Nhưng hình như tôi lại không thấy vậy, tôi chỉ thấy thật muộn phiền chẳng biết làm thế nào. Tôi vừa muốn kết thúc lại vừa muốn níu kéo cuộc tình này.
Tôi thật là nhu nhược a!
- Jijun......Jijun
Nhìn thấy ánh mắt tôi cứ nhìn hắn mãi vẫn không dời, kêu nhiều lần cũng chẳng nghe đành đi tới lắc nhẹ người tôi
- A...có chuyện gì
Chợt bị vật thể nói lạ không lạ, nói quen cũng chẳng quen chạm vào người tôi giật mình nhẹ rồi lập tức hỏi lại.
- À không, anh thấy em cứ nhìn anh nên anh mới kêu em thôi....mà em đang nghĩ gì thế
Hắn trả lời rành rọt với đôi mắt cười thấy tôi có vẻ mặt giật mình đó. Hắn chỉ muốn thấy tôi ngốc nghếch, vui vẻ như lúc trước chứ không phải vẻ mặt lạnh nhạt tàn nhẫn tối hôm qua.
- Tôi nghĩ gì liên quan đến anh sao
Biết mình đã lỡ thể hiện ra cảm xúc, suy nghĩ của mình tôi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh, cười như không cười nhìn hắn mà buông lời.
- .......
Hắn nghe như vậy cũng không nói lại gì chỉ biết cuối đầu cười gượng ngạo "Em nghĩ gì sao mà không có liên quan đến anh được chứ, vì em là vợ anh, là người amh yêu nhất mà"
- À đồ ăn sắp nguội rồi em mau ăn đi- nói rồi hắn đẩy dĩa sườn xào cải chua sang tôi- Em ăn thử món nay là anh mới nấu đó, vì không kịp thời gian nên anh chỉ nấu một món thôi còn lại là chị Sohyung chuẩn bị
Tôi lại nhìn hắn một cái rồi gắp những món khác ăn mà bỏ qua món mà hắn đã làm, mặc dù đây là món khoái khẩu của tôi.
Vè phía hắn nhìn thấy tôi một mực không muốn dùng đến món của hắn nấu thì trong lòng dâng lên một nỗi buồn giằng dẳng, nhưng cũng nhanh chóng được hắn thay bằng gương mặt tươi cười
"Chỉ cần em ăn no là được, những món vô bổ này không ăn cũng không sao"- Jungkook nghĩ
- Đừng nhìn tôi nữa- Tôi khó chịu lên tiếng nhắc nhở hắn
Được tôi nói đến hắn giật mình à ừ vài tiếng rồi cũng không nói gì cả. Tôi cũng mặc kệ, hắn muốn sao thì là chuyện của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi
FanficMột cô gái mập có hôn ước với một chàng đẹp trai, nhà giàu. Nhưng chàng trai lại chê bai cô xấu xí. Vì vậy cô đã thay đổi bản thân mình và thành công khiến chàng hối hận. Và những ngày thú vị sau đó. Đọc đi rồi biết