Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh một lần nữa nhưng lần này khác với lần trước, ở đây dường như có rất nhiều người. Bây giờ trời đã tối nên bọn họ đều đã ngủ hết rồi.
Cảm thấy như có gì đó đè nặng trên bàn tay phải, tôi nhẹ nhàng cuối xuống nhìn thử thì ra là hắn. Hắn đang say giấc trên cánh tay yếu ớt của tôi. Tay hắn vịnh chặt cánh tay mềm mềm như sợ tôi tỉnh dậy sẽ lập tức mà bỏ hắn.
Tôi khó chịu cố gắng rút cánh tay ra khỏi hắn nhưng không được, khẽ thở dài tôi lại nằm đó mà suy nghĩ.Từ khi ở bên hắn, tôi đã không còn là một con người vô tư vô lo như trước nữa, ngược lại lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ về những rắc rối khiến tôi thấy chán nản, thấy mệt mỏi. Tôi muốn một lần kết thúc đi tất cả. Tôi không còn gì để nuối tiếc nữa. Tôi mất hắn, mất sự tin tưởng của hắn và đau đớn hơn nữa là tôi...đã mất đi đứa con đầu lòng.
Liệu còn gì đau đớn hơn nữa sẽ đến với tôi.
Cánh tay tôi khẽ rung nhẹ, tôi nhìn về phía hắn, là hắn đang trở mình. Hắn ngủ mà đôi lông mày cứ nhíu lại, có lẽ hắn đang mơ thấy cái gì đó thật đáng sợ chăng.
Nhẹ nhàng rút tay ra rồi đưa lên đầu hắn mà vuốt ve yêu thương. Khi được tôi làm vậy thì lông mày hắn mới giãn ra một chút.- Jungkook à, chắc có lẽ ông trời không muốn chúng ta ở bên nhau rồi. Em và anh như nước với lửa vậy, sẽ chẳng bao giờ có thể hòa vào nhau. Có phải chăng em là lửa, anh là nước nên anh cứ vô tình mà dập tắt đi em. Hay nói cách khác là anh làm tổn hại đến em. Em yêu anh lắm Jeon Jungkook. Nhưng em không còn hi vọng nào để ở lại đây với anh nữa. Em rất sợ sẽ tổn thương lắm anh à. Nó rất đau và khiến em cảm thấy yếu đuối hơn.- Nói đến đây tôi chậm rãi bước xuống giường mà lấy mền đắp lên người hắn rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán hắn. Nước mắt tôi rơi lã chã xuống đất- Hãy để em kết thúc nhé anh- Tôi bước ra khỏi phòng bệnh đi dạo vài vòng bệnh viện.
Tôi cứ đi cứ đi như thế cho đến khi gặp một người đàn ông trẻ đang loay hoay ở dưới đất. Tôi nhấc chân bước từ từ về phía người đó.
- Anh gì ơi, anh có sao không vậy?- bước đến gần thì thấy anh hình như đang gặp rắc rối nên tôi nhanh chân bước đến hỏi
Anh ngẩn đầu đưa mắt lên nhìn tôi. Anh thật đẹp trai, da trắng nhưng lại thoáng nhìn rất trẻ con chắc không lớn hơn tôi đâu nhỉ. Tôi lấy giọng hỏi lại anh một lần nữa nhưng đã đổi lại cách xưng hô
- Cậu làm sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?
- Tôi...tôi...bị gãy chân không thể đứng lên được...cô có thể giúp tôi được không?- anh đưa đôi mắt bồ câu nhìn tôi, vẻ mặt tha thiết mong chờ câu trả lời
- Được chứ, tôi đỡ cậu đến ghế đá kia ngồi nhé- tôi chợt nỡ một nụ cười trước sự đáng yêu của anh.
Anh thấy tôi nhìn mình mà cười thì ngại ngùng gật đầu. Tôi đỡ anh đến chiếc ghế đá ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống liền cảm thấy lạnh ngắt. Tôi khẽ rùng mình một cái rồi đưa tay lên mà chà sát vào nhau. Anh thấy tôi như thế thì bèn hiểu ngay vấn đề. Anh cởi chiếc áo khoác dài ra rồi khoác nhẹ lên vai tôi. Tôi bất ngờ nhìn chiếc áo đã yên vị trên vai rồi nhìn anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi
FanfictionMột cô gái mập có hôn ước với một chàng đẹp trai, nhà giàu. Nhưng chàng trai lại chê bai cô xấu xí. Vì vậy cô đã thay đổi bản thân mình và thành công khiến chàng hối hận. Và những ngày thú vị sau đó. Đọc đi rồi biết