Chap 29: Bỏ đi

4.5K 341 62
                                    

Còn về phía ả, đôi bàn tay mềm mại lơ lửng giữa không trung như mất hết niềm hy vọng, ả đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt ả hiện lên tia đau buồn. Ả thu tay lại cuối đầu rồi cứ thế mà đứng yên đó.

- Nayoung, cô về nhà đi- Hắn thấy không khí ngày càng khó chịu hơn nên đã lên tiếng mà phá vỡ

Ả nhìn tôi cứ lắp ba lắp bắp, ả lại muốn nói xin lỗi nhưng chỉ nhận được cái sự lạnh lùng đáng chết của tôi.

- Em....em

Tôi ngước mặt lên nhìn ả, phải chăng là ả rất yêu Jungkook. Chính vì điều này mà ả mới dốc tâm hãm hại tôi hay chỉ với lí do duy nhất là muốn làm Jeon phu nhân của nhà họ Jeon đầy quyền qúy kia.

- Em...em cái gì chứ, mau rời khỏi đây cho đẹp trời- tiếng động phát ra từ nơi hai con người đang ngủ kia, đó là tiếng nói của Sami.

Vừa tỉnh dậy đã nghe ồn ào, bực bội cả mình nhớ đến ngày hôm qua càng làm cô tức đến không đỏ mặt tía tai. Phải là hôm qua, ngu muội sao mà đi tin tên khốn kiếp để bị lừa rồi cướp đi lần đầu tiên của người ta. Tên cầm thú đáng ghét này còn mạnh mẽ đến mức mà muốn cô mấy lần. Đến lúc cô được thả ra thì điện thoại của anh reo lên thông báo về tin tôi nằm bệnh viện thì nhanh chóng chạy về.

- Sao còn đứng đó không nghe tôi nói gì à?- Sami thấy ả vẫn cứ đứng đó thì nói tiếp

Đang nói thì bỗng đằng sau có một cánh tay rắn chắc màu đồng vòng qua eo kéo sát cô vào lòng. Cô giật mình quay lại thì đập ngay vào mắt cô là nụ cười ấm áp của chàng trai.

- Mới dậy thôi sao mà em nóng thế hả- James nói với giọng trêu chọc, anh đã dậy trước cô lâu rồi nên cũng nghe được cuộc nói chuyện của tôi nên anh cũng yên tâm vài phần mà vào ôm tiểu bảo bối mà ngủ tiếp.

- Chẳng phải tại anh sao? Tên điên này mau bỏ tay ra khỏi người bà- cô tức giận gằng từng chữ một.

Tôi và hắn nhìn hai người họ mà ngớ người. " Ủa, họ đến thăm người hay là đến để âu yếm đây"

- Phải phải..tất cả là tại anh hết. Nhưng anh sẽ không để em thiệt đâu mà. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em có được không?- Câu thốt ra là một câu hỏi tu từ nhưng lại mang ý tứ ép buộc không thể không đồng ý.

- E...hèm

Tôi lên tiếng phá tan không gian lãng mạn của hai người. Khẽ cười nhẹ nhìn hai con người mới yêu kia mà lòng lại đau đớn, nhớ lại ngày xưa tôi và hắn cũng đã từng hạnh phúc như vậy. Nghĩ đến đây cũng chỉ biết thở dài mà thôi.

Nghe tiếng động anh và cô đồng thời ngước nhìn. Cảm thấy e thẹn cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của anh mà tiếng đến chỗ tôi mà hỏi thăm.

- Jijun cậu cảm thấy ổn hơn chưa?- cô nắm lấy đôi bàn tay xanh trắng của tôi

- Tớ không sao rồi- tôi nở một nụ cười dịu dàng mà nói với cô

[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ