ĐIỀU CẤM KỴ TẠI DIÊU GIA THÔN

193 2 0
                                    

Tôi tiện tay lật qua lật lại quyển sách cổ ở trên tay, phát hiện bên trong đầy chữ lít nha lít nhít, tất cả đều dùng chữ tiểu triện (1) để viết văn tự, cách mỗi tờ còn kèm theo mấy bức họa phác thảo đường nét cực kỳ ngắn gọn.

Chỉ tùy ý nhìn mấy lần, tôi cẩn thận từng li từng tí cất đi quyển sách cổ trên tay đi, hiện tại không phải là thời điểm tốt để xem xét cẩn thận.

Tuy nói quyển sách này tất cả đều dùng chữ viết tiểu triện để viết, nhưng với một người học chuyên ngành khảo cổ học như tôi, muốn xem hiểu những chữ viết tiểu triện trong này cũng không phải là việc gì khó khăn, dù sao tìm tòi học hỏi văn tự cổ đại cũng là một trong những môn học bắt buộc của tôi.

Thấy tôi đem sách cẩn thận cất đi, lúc này ông lão mới hài lòng gật đầu, nói: "Không được lười biếng, nếu có thời gian thì phải đọc thật kĩ quyển sách này, nó đối với người đảm bảo chỉ có lợi chứ không có hại."

Tôi đương nhiên đồng ý, loại người này bình thường muốn mơ cũng không thể gặp mà chỉ có thể chờ cơ duyên, không thể nào không tiếp thu ý kiến từ họ.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi trở lại bên cạnh bọn người Lý Tuê Mạn, chuẩn bị thừa dịp trước lúc trời tối chạy tới Diêu gia thôn.

"Úy, Trương Tam Niên, có thứ gì mau mang ra chia sẻ với mọi người, vừa rồi tớ nhìn thấy ông lão kia cho cậu món đồ gì đó, có vẻ như là một quyển sách a." Khi đoàn người đi đường được khoảng chừng năm phút đồng hồ, tính cách Tiếu Duyệt triệt để khôi phục như cũ, không thể nào kiềm chế được lòng hiếu kì của mình, vừa đi vừa quay đầu về phía tôi nói.

Câu hỏi của Tiếu Duyệt làm cho tôi cảm thấy khó xử, tuy là trước khi đi ông lão cũng không có căn dặn rằng không thể cho người khác nhìn thấy quyển sách này, chỉ là nếu tùy tiện cho mọi người xem, việc này có chút không ổn thỏa. Những người khác mặc dù không mở miệng hỏi, nhưng tôi cũng cảm giác được bọn họ cũng hiếu kì rốt cuộc ông lão cho tôi cái gì.

Tôi lại quay đầu nhìn về phía Lý Tuệ Mạn, phát hiện ánh mắt của cô ấy đã sớm đặt trên người tôi.

Xem ra hôm nay không làm vừa lòng tất cả mọi người là không được, về sau cũng dễ ăn nói. Huống chi lời Từ Hạo nói không phải là không có đạo lý, nếu như để cho bọn họ tùy tiện lật xem vài lần mà có thể đem thuật Phong Thủy học được, như vậy quyển sách cổ này cũng không có giá trị gì đi.

Cuối cùng, tôi đem quyển sách ông lão đưa cho lấy ra và đặt vào tay Tiếu Duyệt.

"Trương Tam Niên, quyển sách ông lão kia đưa cho cậu, căn bản bên trong một chữ viết cũng không có." Tiếu Duyệt mặt đầy mừng rỡ tiếp nhận sách, cầm trong tay lật đi lật lại, rất nhanh thất vọng nói.

Nghe được lời Tiếu Duyệt, tôi không khỏi ngẩn người. Nghĩ thầm không thể nào a, vừa rồi tôi còn lật qua xem mà, rõ ràng trên quyển sách kia tràn ngập văn tự mà.

Tiếu Duyệt bĩu môi, tức giận đem sách đưa cho Lý Tuệ Mạn, Lý Tuệ Mạn cũng đồng dạng lật qua xem đi xem lại, cuối cùng cũng lắc lắc đầu nói: "Quả thực bên trong không có chữ viết!"

TẦM MỘ BÚT KÝ (EDIT) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ