Đường Mộ bĩu môi một cái: “Không loại bỏ khả năng này.” Hắn từ trước tới giờ không phải là loại vịt chết còn mạnh miệng, nếu biết rõ lực lượng cách xa, vậy hắn chỉ có thể lường trước kết quả cuối cùng, hắn mới sẽ không vì mặt mũi làm cho mình bị liên lụy, đó là chuyện lỗ vốn, hắn không làm. Từ nhỏ hắn tiếp nhận chính là, để làm cho tổn thất xuống thấp nhất có thể không tiếc trả giá, cho dù là không cần mặt mũi.Cho nên hắn chắc là sẽ không vì mặt mũi mà không để ý đến hậu quả, với lại hậu quả của chuyện này hắn có thể là bồi thường trên thân thể của mình, hắn không làm.
“Ngươi thế nào lại đáng yêu như vậy a! Tiểu tổ tông!” Thẩm Lãng vừa nghe cười đến quất thẳng tới! Người này sao lại đáng yêu như vậy a! Hắn có thể thản nhiên như vậy thừa nhận quả là y không ngờ tới! Y còn tưởng là người này sẽ vì thể diện cao quý mà ngoan cố tới cùng! Kết quả ngoài dự đoán của y a!
“Ngươi nói ai đáng yêu?” Đường Mộ nhàn nhạt cười, híp mắt, đó là biểu hiện hắn muốn tạc mao.
“Không có! Ta nói là ta sao lại yêu ngươi như thế a!” Thẩm Lãng đã làm tính khí nóng nảy của hắn lộ ra, vừa nhìn biểu tình của hắn, lập tức đổi giọng ngay! Không thể tưới dầu vào lửa, bằng không đêm nay cơ hội ôm hắn ở trên giường sẽ tiêu tùng!
Đường Mộ nghe được toàn thân ác hàn (buồn nôn, chán ghét), người này rốt cuộc là làm sao lăn lộn đến được chức thiếu tướng? Chức quân trưởng này cũng là cái miệng này ngẫu nhiên có được đi? Hắn thật sự là mười sáu tuổi đã vào quân đội sao? Lẽ nào quân nhân Trung Quốc cũng đều giống hắn như vậy?
(Đường thiếu gia, ngươi đây là tiêu chuẩn một cây tre lật đổ một thuyền người (lấy thiểu số đánh giá đa số, chắc là tương tự câu ‘quơ đũa cả nắm’ của VN)! Miệng không có ngăn cản cũng phải có mức độ có được hay không? Tố chất của một người không thể đại biểu cho toàn bộ! Coi chừng bị đánh hội đồng ha! Quân nhân mà đánh hội đồng cũng không phải là chuyện kỹ thuật, không cần phải tổ chức!)
“Ngươi còn không đi ngủ?” Người này không phải là buồn ngủ sao? Còn ở đây dây dưa làm gì?
“Đi thôi! Tắt TV.” Thẩm Lãng tắt TV, đứng dậy kéo Đường Mộ đi hướng phòng ngủ.
Đường Mộ cố sức hất tay hắn ra: “Ta nói, ta ngủ sofa.” Muốn lừa gạt hắn vào cửa lên giường? Không có cửa đâu!
“Tiểu tổ tông, không nháo được không?” Thẩm Lãng cảm thấy đầu y càng đau hơn! Không ngủ làm cho hắn vốn đã đau đầu rồi, bây giờ lại gặp ma nhân tổ tông này, càng đau hơn. (ma nhân: người rầy rà, dây dưa)
“Ta chỉ ngủ sofa.” Đường Mộ cứng cổ chết cũng không thỏa hiệp.
Thẩm Lãng thở dài, trực tiếp khom lưng đem Đường Mộ vác lên vai, tắt TV, tắt đèn, vào phòng ngủ đem hắn ném lên giường, lấn người đem hắn chặn lại! Một tay kéo chăn qua đắp lên trên người hai người, trọng lượng toàn thân đều đặt ở trên người Đường Mộ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái Bình
RomanceĐÃ XIN PHÉP Link: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (Từ đoạn này là bê nguyên trong wordpress ra nhé) Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà 夫人!少将请您回家 Tác giả: Quân Thái Bình 君太平 *** Thể...