Tình trạng Đường Mộ khi tốt khi xấu, Thẩm Lãng một tấc cũng không rời canh giữ trong phòng bệnh, Đường Mộ nằm viện, Thẩm Lãng không sai biệt lắm coi như bồi theo!
Người Thẩm gia và Đường gia thay phiên nhau đến chăm sóc, để cho Thẩm Lãng có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì từ sau ngày Đường Mộ gặp chuyện không may, chỉ khi có người nhà đến thay thế y mới dám nhắm mắt ngủ! Những lúc khác, y cơ hồ túc trực trợn mắt nhìn trên giường Đường Mộ!
Di chứng chết tiệt kia, làm thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân, dùng thuốc cũng không có hiệu quả. Vết thương trên người khôi phục khá tốt, miệng vết thương nhỏ đều khép lại, nghiêm trọng nhất là xương sườn cùng xương đùi bị gãy cũng khôi phục bảy tám phần! Nhưng nhìn qua một người khỏe mạnh một khi phát tát lại dị thường lợi hại, không hề báo động trước lại kéo dài thật lâu, cơ hồ mỗi một lần phát tác đều là đem hết toàn lực cứu giúp mới kéo lại sinh mệnh trở về! Một tiếng cuối cùng kết luận là não bị ngoại thương làm cho não phóng điện dị thường, chu kỳ không rõ ràng lắm, lúc phát tát cũng không có quy luật, nói đến là đến, thường thường khiến người ta trở tay không kịp!
Điều này làm cho thần kinh của Thẩm Lãng rất căng thẳng, canh giữ bên giường, một bước cũng không dám rời đi, ngay cả công văn khẩn cấp trong quân đều là cảnh vệ viên mang đến cho y, phê xong lại đem về!
Thẩm lão gia tử gọi riêng cho thủ trưởng của Thẩm Lãng, để cho Thẩm Lãng ở bệnh viện với người yêu! Bởi vì Đường Mộ đột ngột sinh bệnh, Đường gia cùng Thẩm gia đều bị ép buộc nghiêng trời lệch đất!
"Con trai, đi ngủ một lát đi, mẹ canh cho." Tiêu Vũ nhìn con trai nhà mình mặt vàng như nến, trong lòng nói không nên lời chua xót, nhưng mà nhìn Đường Mộ nằm trên giường, càng chua xót hơn! Hai đứa nhỏ này làm sao xảy ra nhiều chuyện thế này a?!
"Ta không sao, mẹ, vừa nãy Thẩm Nhất thay ta đã ngủ được hai tiếng rồi, ta không sao, ngài trở về đi! Ba chắc một chút nữa sẽ về nhà." Thẩm Lãng thần sắc mệt mỏi, nhưng mà tin thần cũng không tệ lắm.
"Ngươi một ngày chỉ ngủ có hai tiếng sao được? Tự ngươi nhìn xem, hai người các ngươi thành bộ dáng gì đây? Không cần Tiểu Mộ khỏe lại, ngươi đã ngã xuống, ta xem lúc đó ai tới chiếu cố hắn?!" Tiêu Vũ tức giận nhìn con trai của mình! Đứa nhỏ này một ngày chỉ ngủ một hai tiếng đồng hồ, thực khi mình là người sắt?!
"Ta thực sự không sao! Mẹ, ngài đừng lo lắng!"
"Chính ngươi không tự soi gương xem? Còn cậy mạnh?"
"Ta thực sự không sao mà mẹ, ngài thực không cần lo lắng, buổi tối Thẩm Tiêu sẽ đến thay ta, tối ta sẽ ngủ, ngài về đi!"
"Vội vã đuổi ta làm cái gì?"
"Mẹ, đừng oan uổng ta có được hay không? Ta nào có đuổi ngươi? Ta thục sự không có việc gì, đúng rồi quên nói với ngươi, ta quyết định không ở lại quân đội nữa, chờ hắn xuất viện, ta sẽ chuyển về nhà ở, mỗi ngày đi quân đội, ở nhà chiếu cố hắn cũng dễ." Thẩm Lãng vội chuyển hướng đề tài, mẹ của y không phải người dễ trêu chọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái Bình
RomanceĐÃ XIN PHÉP Link: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (Từ đoạn này là bê nguyên trong wordpress ra nhé) Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà 夫人!少将请您回家 Tác giả: Quân Thái Bình 君太平 *** Thể...