"Ngoan, sẽ tốt ngay, đừng lộn xộn..." Thanh âm Thẩm Lãng so với lúc bắt đầu càng ám trầm hơn, nghe được Đường Mộ tâm từng trận từng trận muốn đánh, ông trời, xú nam nhân này đừng trong lúc hắn đau muốn chết mở miệng kích thích hắn chứ? Trêu chọc như vậy thật sự là đòi mạng a! Muốn nói hắn vì sao đưa tại trên người nam nhân này, cùng thanh âm khiêu gợi này tuyệt đối không thoát được quan hệ, nếu không mở miệng ở đây, sau khi hắn đau đến nổi muốn hỏi thăm trên dưới mười tám đời tổ tông hỗn đản này, hắn còn có thể bị thanh âm hỗn đản này trêu chọc?
Đường Mộ che mặt nằm ở trên giường rộng lớn, hai chân bị mở ra không thể tự mình run rẩy, phục ở giữa chính là đầu của nam nhân tùy ý làm bậy. Nhược điểm mẫn cảm bị hàm ở trong ấm áp, lưỡi nam nhân ác ý khiêu khích dục vọng tăng lên, mỗi một lần đều khiến cho Đường Mộ toàn thân thoải mái gần như phát cuồng, thậm chí vùng cấm địa bị đi vào ba ngón tay cũng không có cảm giác đau.
Thẩm Lãng chịu đựng dục vọng sắp bức điên chính mình, làm trước mở rộng, thời điểm y sắp bạo mạch máu, Đường Mộ rốt cuộc có thể đi vào bốn ngón tay, nhưng mà Đường Mộ đã cảm giác được đau.
"Đau —
"Thả lỏng, thả lỏng, đừng quá chặt, không có việc gì, phu nhân thả lỏng." Thẩm Lãng phóng nhẹ ngữ khí hống thiên hạ dưới thân. Đem miệng dục vọng trên tay, động tác trên tay y nhanh hơn phân tán lực chú ý của Đường Mộ, rút ngón tay về, Thẩm Lãng giúp đỡ dục vọng gân xanh phun phẫn, lúc nhẹ nhàng thử vào, Đường Mộ theo bản năng muốn rút lui, nhưng mà vào thời điểm mấu chốt này tên đã muốn lên dây Thẩm quân trưởng làm sao có khả năng để cho hắn đào thoát chứ?
"Mộ, ta muốn đi vào." Thẩm Lãng cúi người xuống ghé vào tai hắn thấp giọng tuyên bố.
"A! Thẩm Lãng –" Một khắc bị xỏ xuyên qua kia, Đường Mộ mạnh giơ cổ lên, thẳng eo, không thể nghi ngờ chính là bị xâm nhập.
Đau! Trừ bỏ đau vẫn là đau! Đường Mộ sắc mặt trắng bệch! Ôm bờ vai Thẩm Lãng cúi xuống! Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy! Cho dù Thẩm Lãng đã làm khuếch trương tỉ mỉ, nhưng cấm địa kia vẫn là đau giống như bị xé rách!
Mồ hôi Thẩm Lãng nhỏ lên mặt trên ngực Đường Mộ, y run rẩy ôm Đường Mộ, gân trên trán bạo nổi! Y một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi vào chỗ sâu nhất của Đường Mộ, dũng đạo lửa nóng kia nhanh trí bao phúc lấy y, muốn động người dưới thân đã muốn đau đến run lên, chỉ có thể cố nén!
Đường Mộ liều chết ôm người phía trên: "Họ Thẩm hỗn đản — phát dục tốt như thế để làm gì? Lão tử đau muốn chết!!"
Thẩm Lãng dở khóc dở cười, y phát dục tốt cũng là sai?
"Tiểu tổ tông của ta, không phát dục tốt tính phúc của ngươi từ đâu mà ra đây?"
"Đi tìm chết!" Hỗn đản này lời nói ra đầy thô tục! Thực hận không thể hai chân đá chết y đi!
Thẩm Lãng lắc đầu: "Bảo bối, ngươi chính là phần mộ của ta, ta chết ở trên người ngươi đi! Thuận tiện đem ta đi chôn a!" Thẩm Lãng chậm rải nâng lên eo lưng, động tác thong thả từng chút từng chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái Bình
Storie d'amoreĐÃ XIN PHÉP Link: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (Từ đoạn này là bê nguyên trong wordpress ra nhé) Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà 夫人!少将请您回家 Tác giả: Quân Thái Bình 君太平 *** Thể...