Bạch Vân Sơn vừa nghe Đường Mộ tỉnh, chạy vội đến phòng bệnh của Đường Mộ!
Rối loạn qua đi, Bạch Vân Sơn thở một hơi nhẹ nhỏm: "Không có vấn đề lớn gì chỉ là chấn động não nhẹ, không có mất trí nhớ, không có mất nhận thức, về phần di chứng của não ngoại thương còn phải chờ quan sát. Tiểu Mộ hiện tại sẽ có chút đau đầu choáng váng, nhưng biểu hiện cụ thể giờ chưa nhìn ra, trước quan sát rồi mới trị liệu thôi!" Bỏ qua vấn đề lớn, chút vấn đề này sẽ xử lý tốt!
"Cám ơn Bạch thúc." Thẩm Lãng gật gật đầu, đối với tiểu tổ tông này, y thật sự là hết cách.
"Không cần cám ơn, chiếu cố Tiểu Mộ thật tốt, hắn hiện tại hẳn là rất khó chịu, tận lực đừng để cho hắn động, đừng cho hắn nói chuyện." Bạch Vân Sơn thu hồi ống tai nghe bệnh, lắc đầu.
"Ta biết." Thẩm Lãng đối với chuyện này vẫn là có chừng mực! Giờ bảo y trêu chọc tiểu tổ tông này y cũng không có tâm tư không có can đảm, kỳ thật! Y rất mâu thuẫn, cùng lúc hy vọng tiểu tổ tông mất trí nhớ, quên hết chuyện tồi tệ này đi! Cùng lúc lại luyến tiếc thật vất vả mới được yêu, cho dù biết rõ vừa mới trải qua chuyện như vậy, tiểu tổ tông nhà y đại khái sẽ không cho y ăn trái ngọt, yêu đương gì đó cũng đừng mong trông cậy vào! Không biết đoạn đường trường chinh này bao giờ mới có thể đi hết a!
Người ta nói trời làm bậy có thể sống, tự làm bậy không thể sống, y đây là tự tìm chết!
Nhưng hiện tại nếu như kết quả đã định như vậy, y vẫn là suy nghĩ làm sao để xoa dịu cơn tức của tiểu tổ tông rồi tính sau! Trải qua chuyện lần này, Thẩm Lãng đã kiểm điểm bản thân sâu sắc, một lần nữa lập ra mục tiêu kế hoạch chiến lược phu phu sinh hoạt! Một lần nửa dùng bài tẩy quấy rầy, nếu đã yêu rồi, vậy về sau càng không thể lại để xảy ra chuyện ô long như vậy! Sống thật tốt mới là điều y muốn, cuộc sống này vẫn muốn trải qua!
[Thẩm đại lão gia, nếu như trước khi xảy ra chuyện này ngươi nghĩ được như vậy thì tốt biết mấy? Giờ mới nghĩ! Muộn rồi!]
[Quân Thái Bình!?Ngươi nha muốn làm cái gì?!]
[Làm cái gì? Ép buộc ngươi! Ai bảo ngươi ép buộc Tiểu Mộ Mộ nhà ta!]
[Ngươi dám –]
Đường Mộ tỉnh, nhưng dường như hắn đang nổi nóng, Thẩm Lãng không dám đi quấy rầy, ngoan ngoãn gọi điện báo bình an cho từng người của Đường gia, gọi cho Đường gia xong tới lượt gọi cho Thẩm gia, còn có hai lão gia tử kia, vừa gọi xong hết, điện thoại của Thẩm Lãng cũng vừa hết pin!
Đường Mộ bởi vì khó chịu, ngay cả mắt cũng không thèm liếc Thẩm Lãng một cái, cảm giác thiên toàn địa chuyển khiến cho hắn khó chịu muốn giết người!
Trên người chỗ nào cũng đau, ngay cả hít thở tựa như dao cắt, chân phải đau muốn phát cuồng! Lúc xảy ra chuyện không may, hắn chỉ biết mình nếu như không chết, một thân thương tích hắn lãnh đủ! Giờ mới vừa mở mắt đã phải chịu đựng!
Từ nhỏ tới lớn, trừ bỏ trước kia nhảy lầu lần đó, hắn cho tới giờ chưa từng chịu tội như vậy, lần trước trên đường thiếu chút nữa gặp chuyện không may hắn trầy trụa chút da, lúc này đây xem ra hắn vận khí không tốt như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái Bình
RomanceĐÃ XIN PHÉP Link: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (Từ đoạn này là bê nguyên trong wordpress ra nhé) Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà 夫人!少将请您回家 Tác giả: Quân Thái Bình 君太平 *** Thể...