Chương 136: Ngươi quả nhiên là một cái tai họa!

1.5K 63 0
                                    


Thẩm Lãng cùng Cảnh Trác nhìn nhau, cuộc điện thoại này hẳn là không cần phải tránh đi! Hắn không có nói thôi? Vậy không cần tránh! Hai người ngồi xuống, nghe Đường Mộ nói chuyện điện thoại!

"Không phải ta nói, Đường Mộ tiểu tử này gặp được ngươi, thật là kiếp trước làm nhiều chuyện tốt!" Cảnh Trác nhìn Đường Mộ, nói thật với Thẩm Lãng.

"Ta đời này gặp được hắn, là phúc khí của ta, có lẽ từ đời trước đời trước nữa, chờ đến về sau, chờ đến đời này để gặp hắn." Thẩm Lãng khóe miệng mĩm cười lắc đầu! Y đời này gặp được người này mới là đời trước làm nhiều chuyện tốt!

Cảnh Trác cười, xem ra nam nhân này so với cái người tự sát kia càng để ý phân tình cảm này hơn! Có thể khiến cho một thiết huyết quân nhân nói ra lời tình cảm như vậy, không phải là yêu thảm đơn giản như vậy! Nếu Đường Mộ kỳ này thật sự không qua được ải này, người này đại khái là sẽ không sống một mình đi!

Cảnh Trác quay đầu nhìn Đường Mộ, huynh đệ! Thu hoạch lớn nhất đời này của ngươi đại khái là tình yêu của nam nhân này! Hảo hảo yêu đi! Vốn dĩ không tin ngươi có thể hạnh phúc cùng với một nam nhân, trải qua chuyện này, không thể không thừa nhận vận cứt chó của ngươi không phải bình thường! Nam nhân cực phẩm như vậy ngươi cũng gặp được!

...

"Vấn đề này Charlie đã nói qua, ta sẽ tham gia đúng giờ..."

"Ta đây chờ Đường tiên sinh đến."

"Được."

"Nghe nói Đường tiên sinh xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không biết có tiện hay không?"

"Không thành vấn đề, đến lúc đó gặp."

"Được. Tạm biệt!"

"Tạn biệt."

Đường Mộ cúp điện thoại, nhìn Thẩm Lãng dường như có chút lo lắng.

"Tổ tông, ngươi muốn ra ngoài?" Thương còn chưa khỏi, tiểu tổ tông này muốn đi đâu?

"Ân, đợi một thời gian, khoảng tháng bảy." Đường Mộ hơi hơi gật gật đầu, sảng khoái trả lời vấn đề của Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng vừa nghe tháng bảy, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải bây giờ ra ngoài là tốt rồi! Giờ mà hắn nói hắn muốn ra ngoài, vậy y chỉ có ôm hắn khóc! Cái dạng này mà ra ngoài, không phải tự tìm phiền toái thì là tự tìm đường chết! Cả người đều là vết thương, còn có thể ra ngoài?

"Người này họ Văn (vấn) Nhân?" Cảnh Trác tò mò không phải là Đường Mộ muốn đi ra ngoài, mà là cái họ của người hắn vừa gọi.

"Chưa từng nghe qua?" Đường Mộ khinh bỉ liếc nhìn Cảnh Trác một cái.

"Ngươi kiến thức rộng, ta tầm nhìn hạn hẹp, chưa từng nghe qua! Bách gia tính có cái họ này sao?" Cảnh Trác tức giận phun tào với hảo bằng hữu! Cái họ này thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy, có chút đặc biệt! Hắn chỉ từng nghe cái gì Âu Dương, Đông Phương, Tư Đồ gì đó, còn về Văn Nhân vẫn là văn (vấn) sở vị văn!

[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ