Chương 30: Già trẻ lớn bé Thẩm gia

4.4K 270 11
                                    

Người Thẩm gia lục tục ngồi xuống, một đám đông nghẹt, nhìn thấy Đường Mộ muốn nói, các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi trước một bước! Nếu nói đời này hắn sợ nhất cái gì, chính là trường hợp không có chuyện gì mà thị phi thế này! Trường hợp như vậy áp lực khiến hắn khó chịu, thật sự sợ gặp nhiều trường hợp như vậy sẽ sớm đến chỗ kia của diêm vương báo cáo!

"Đường Mộ a, năm nay bao nhiêu tuổi?" Người thì một đám đông nghẹt, nhưng đặc biệt an tĩnh.

Sau đó Đường Mộ liền bi ai phát hiện, ánh mắt của đám người kia đang dừng ở trên người hắn: "Ta năm nay hai mươi sáu tuổi, bà nội." Hắn sao cảm thấy hắn giống như một tiểu tức phụ tới tương thân? Câu tiếp theo có phải nên hỏi trong nhà còn có ai hay không a?

"Trong nhà có những ai a?" Bảo chứng không để cho hắn thất vọng, câu tiếp theo của bà nội Thẩm gia liền theo ý nghĩ của hắn tới.

Đường Mộ bị đơ đến hôn mê, thật đúng là tới a?!

"Bà nội, chúng ta không phải tra hộ khẩu chứ?" Thẩm Nhất nhìn biểu tình của Đường Mộ, thương người vội vàng giải cứu!

"Ta không phải là không biết sao! Muốn hỏi một chút thôi!" Lão thái thái có chút ủy khuất móp mép miệng.

"Cái này còn không dễ xử lý, hôm nào gọi thân gia cùng nhau ăn một bữa cơm, không phải là cái gì cũng biết?" Lão gia tử Thẩm gia cũng không đồng ý bạn già tra hộ khẩu.

"Đúng vậy, mẹ, hôm khác chọn thời gian, mời thân gia cùng nhau tụ họp chẳng phải sẽ biết sao? Nói như vậy ngài cũng không biết, vẫn là tương đương với không nói, hôm nào gặp người, từ từ nói." Một phụ nữ xinh đẹp hơn năm mươi tuổi cũng cười hì hì mở lời.

"Hôm nay thì để cho Đường Mộ nhận thức nhà chúng ta một chút trước đi, Đường Mộ bây giờ nhìn thấy một gia đình lớn như thế, khẳng định là choáng váng rồi."

Đường Mộ rất muốn cật lực gật đầu phụ họa, nhưng mà hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi, nhìn tiểu đoàn tăng cường ngươi một câu ta một câu!

"Tới tới, Đường Mộ a, bà nội giới thiệu cho ngươi." Lão thái thái cười ha hả chuẩn bị bắt đầu: "Đây là ông nội, ta cũng không cần nói nhiều, đây là ba và mẹ của Thẩm Lãng, sau này cũng là ba mẹ của ngươi." Lão thái thái chỉ vào trung niên quân nhân đã tiếp cận trước đó và một phụ nữ bốn mươi mấy tuổi điềm đạm nho nhã cười nói, cách nói kia tương đối trắng trợn.

Đường Mộ thật sự muốn khóc, chuyện này bát tự còn chưa có xem, có thể không sớm như vậy hạ kết luận không?

"Thúc thúc hảo, a di hảo." Đường Mộ vẫn là kiên trì gọi.

Mẹ Thẩm Lãng nhìn qua là loại phụ nữ trí thức điềm đạm nho nhã, loại phụ nữ Phương Đông đặc biệt ôn nhu nhã nhặn, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, khiến cho người ta như mộc xuân phong: "Không cần câu nệ, coi như nhà mình đi." Ánh mắt của nàng không mang theo một chút bất ngờ, tự nhiên giống như con trai bảo bối của nàng mang về nhà một nàng dâu bình thường, mà không phải là tình cảm không bình thường như vậy.

Đường Mộ gật đầu một cái, muốn hắn không câu nệ? Vẫn còn sớm, chờ mười năm đi!

Ba Thẩm Lãng chỉ là mỉm cười gật đầu một cái, không nói gì. Đường Mộ biết, nhà Thẩm Lãng, mẹ y làm chủ.

[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ