Đường Mộ nhìn cái quần Thẩm Lãng quyết định chọn, trở mắt xem thường một cái nối tiếp một cái!
"Chúng ta mua giống nhau." Thẩm Lãng cũng không để ý, cười hì hì đi tới quầy thu ngân trả tiền.
"Tiên sinh chào ngài, xin hỏi mấy cái này tính tiền chung phải không?"
"Đúng vậy, tính chung." Quần áo của tiểu tổ tông đương nhiên cũng là y trả tiền.
"Tiên sinh tổng cộng là một vạn bảy ngàn năm trăm hai mươi đồng chẵn." Cô bán hàng tính tiền xong, ngẩng đầu duy trì nụ cười mỉm hoàn mỹ nhất nói cho đại gia ngươi biết trả tiền.
Thẩm Lãng sửng sốt: "Bao nhiêu?" Y vừa rồi không có nghe lầm chứ?
"Tổng cộng một vạn bảy ngàn năm trăm hai mươi đồng chẵn." Nhân viên bán hàng vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ nhất.
Lần này Thẩm Lãng nghe rõ ràng, y không phải không nghe thấy, cũng không có nghe lầm, hai cái quần hai cái khăn quàng cổ tổng cộng một vạn bảy ngàn năm trăm hai mươi đồng chẵn. Y biết gặp gỡ tiểu tổ tông sinh ra ngậm thìa vàng lớn lên này, y cũng chỉ có phá sản! Nhưng mà phá sản cũng phải ra tay a, ai bảo y nhất định thua ở trên tay tiểu tổ tông tiền không lo đếm này a!
Lúc vừa mới mua áo lông y đúng lúc nhận được điện thoại đơn vị gọi tới, vừa đi tiếp điện thoại, khi Đường Mộ tính tiền y không có nhìn thấy, nhưng hiện tại nhìn số tiền mặt này, y cũng biết hai cái áo lông kia sẽ càng mắc chẳng rẻ hơn!
"Thế nào, đại quân trưởng số dư của ngươi không đủ?" Đường Mộ chế giễu thấy được nụ cười xinh đẹp.
"Tổ tông, số dư của ta nếu đầy đủ, hiện tại chỗ ta phải ở chính là nhà giam quân sự." Thẩm Lãng không nói gì, y là một cái quân trưởng nghèo trong sạch, không phải là kẻ có tiền.
Thẩm Lãng đưa lên thẻ của mình, lại không có tiền, số dư trên thẻ có lẽ đủ tiền trả. Nhức nhối a, nếu như không phải là vì mua giống với tiểu tổ tông này, y chắc là sẽ không chịu ra tay ấn mật mã.
Đường Mộ cũng biết, nhưng hắn chính là cố ý, Thẩm Lãng không sợ lạnh, hôm nay mặc quân trang thêm một cái áo lông dê, rất cường tráng, trước khi ra ngoài không muốn bị người khác chú ý, chỉ đổi một cái áo khoác trong tủ quần áo của Đường Mộ, bên trong vẫn mặc áo lông dê của mình, y không sợ lạnh không cần áo lông gì, nhưng y thấy mình tìm quần jean, y liền đi theo tìm, còn chọn giống nhau, hắn dứt khoát cứ lấy cái đắt nhất, kết quả hỗn đản này thật đúng là chọn giống như đúc, hắn biết Thẩm Lãng sẽ đi trả tiền, để cho y xuất huyết đi! Ai bảo y muốn chọn giống nhau?
Thẩm Lãng không biết y là bị chỉnh, hai cái áo lông kia Đường Mộ mới vừa mua cộng lại cũng chưa tới một vạn, bây giờ một cái quần một cái khăn quàng cổ cộng lại vẫn đắt hơn nhiều.
Cô bán hàng cười khanh khách vui vẻ tiễn Thẩm Lãng và Đường Mộ ra cửa.
"Thay." Bên ngoài vẫn còn bông tuyết phất phơ, vừa ra khỏi của Đường Mộ đương đương (từ tượng thanh) ách xì một cái, Thẩm Lãng vội vàng lấy áo lông ra đưa cho Đường Mộ thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái Bình
RomanceĐÃ XIN PHÉP Link: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (Từ đoạn này là bê nguyên trong wordpress ra nhé) Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà 夫人!少将请您回家 Tác giả: Quân Thái Bình 君太平 *** Thể...