Chương 43: Phu nhân! Một ví dụ thực tế

3.8K 199 7
                                    


Thẩm Lãng nhìn Đường Mộ, phát hiện người sau rất bình tĩnh. Thần sắc bình tĩnh hơi mang theo giễu cợt, Thẩm Lãng dường như lại nhìn thấy lần đầu tiên gặp mặt Đường Mộ, trong thần sắc tràn đầy lãnh đạm, thế nhưng khóe miệng lại là trào phúng khắc cốt ghi tâm.

"Ngươi có một câu nói đúng, ngươi là một tên hỗn đản triệt đầu triệt đuôi."

"Tiểu tổ tông." Thẩm Lãng nhịn không được mở miệng quát lên, người này rõ ràng lòng dạ so với ai khác đều mềm yếu, nhưng cái miệng này thật sự là thiếu đánh, miệng đầy độc, ai trêu chọc phun vào người đó, ai cũng không ngoại lệ! Bất luận kẻ nào cũng không có ngoại lệ!

"Mộ, đây không phải là lỗi của hắn... hơn nữa chúng ta đã chia tay rồi." Mạc Nặc cười khổ lắc đầu, vẻ mặt không che giấu được bi ai.

"Đây đều là tự ta cưỡng cầu, không phải là lỗi của hắn, thật không phải là..."

"Mạc Nặc, ngươi... các ngươi – ở chung lúc nào?!" Biểu tình của Cảnh Trác giống như là nghẹn một con bò ở trong cổ họng, muốn lên không được muốn xuống cũng không xong, bọn hắn cùng một chỗ bọn họ không biết, chia tay không biết! Đây coi là chuyện gì a?

"Âu Dương, các ngươi –" Lâm Nhĩ cũng kinh ngạc trợn to mắt, bọn hắn lại là –

Cái này dường như có chút thoát tuyến a?! Điều này sao có thể a?! (thoát tuyến: trật đường ray, không được bình thường)

"Các ngươi từ ba năm trước đã ở cùng nhau." Ánh mắt Đường Mộ hơi nghiêng, nhìn hảo hữu với những vẻ mặt khác nhau này, tiếp tục bạo liêu (?).

"Đường Mộ – ngươi rốt cuộc là lúc nào –" Ngón tay chỉ vào Đường Mộ của Âu Dương Hách đều run. Tiểu tổ tông e sợ thiên hạ bất loạn này, hắn rốt cuộc là biết lúc nào?!

"Ta là sau khi thấy các ngươi vào năm ngoái, mới liên tưởng đến các ngươi ba năm trước trước khi ta đi Đức là lạ." Đó là hắn không biết, đến khi ở Ý thấy một màn kia.

Mạc Nặc cười nhạt: "Kỳ thật, Mộ, cái gì cũng chạy không khỏi mắt của ngươi." Bởi vì tính cách của người này có chỗ thiếu hụt, hắn đối với hết thảy người bên cạnh vẫn duy trì cao độ thị giác cảm và cảnh giác, thứ gì cũng không lừa được ánh mắt của hắn!

"Chúng ta đúng là ba năm trước mới ở chung với nhau, ngay trước khi ngươi đi không lâu, còn nhớ năm ấy rất nóng không? Ta mới vừa từ Pháp trở về, xảy ra tai nạn nhỏ..." Trong phòng, yên tĩnh cực kỳ, cũng chỉ có giọng nói của Mạc Nặc trầm trầm ưu nhã vang lên, giọng nói của Mạc Nặc rất êm tai, ưu nhã từ tính, ngay cả mấy anh em của Thẩm Lãng cũng an tĩnh ngồi, nghe nam nhân tuấn nhã này kể chuyện xưa của y.

Âu Dương Hách cũng không có ý ngăn cản, hắn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Mạc Nặc, nghe người yêu vì một phần tình cảm cấm kỵ này mà phấn đấu quên mình, kể chuyện xưa của bọn hắn. Kể y liều lĩnh yêu, nhưng cuối cùng đánh không lại hiện thực tàn khốc, khi đối mặt với tất cả không khống chế được, bọn hắn ngoại trừ buông tay thì không còn cách nào khác.

"... Năm ngoái khi ngươi ở Ý nhìn thấy chúng ta, chúng ta chính là ước hẹn cùng nhau trải qua một lễ tình nhân cuối cùng... nhưng mà một phần cảm tình không phải nói buông là có thể buông xuống, ta đã thử qua, thế nhưng ta thà rằng vứt bỏ sự sống cũng không muốn buông tay, nhưng cả đời này của chúng ta cũng không thể ở cùng một chỗ, không thể nào." Mạc Nặc thống khổ lắc đầu, cái gì đều bồi lên cũng không thể làm cho người nhà thản nhiên tiếp nhận tình cảm của bọn hắn.

[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ