Xông cửa vào, Đường Mộ thẳng tắp ngã trên sàn trong toilet, sắc mặt trắng bệch!
"Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ! Nhanh! Nhanh lên!" Thẩm Lãng tiến lên ôm người lên, gần như bệnh thần kinh gào thét! Tham mưu trưởng cả kinh, bỏ túi công văn xuống lao ra hành lang phòng bệnh hô to: "Bác sĩ! Bác sĩ!" Nghĩ đến bệnh tình của Đường Mộ, bác sĩ ngoại khoa não và bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh túc trực 24/24, chỉ sợ tình huống khẩn cấp không kịp.
Cơ hồ là vừa gọi, bác sĩ cùng hộ sĩ bỏ ngay việc trong tay chạy nhanh tới, cấp trên công đạo qua tứ thiếu gia Đường gia của đổng sự bệnh viện, tình huống đặc thù, không thể có một tí sơ xuất nào, nếu xảy ra chuyện không có ai gánh nổi!
Bác sĩ hộ sĩ lục tục kéo tới, dụng cụ cấp cứu đều ở trong phòng bệnh không có chuyển đi, thuốc men cũng chuẩn bị sẵn.
Thẩm Lãng không đợi bác sĩ tới, ôm Đường Mộ đặt trên giường, trực tiếp săn tay áo lên tiến hành, dưỡng khí, truyền nước, phục hồi nhịp tim...
Đợi tới khi bác sĩ đến cứ như vậy tiếp tay cấp cứu, Thẩm Lãng hoảng sợ trừng mắt nhìn không dám nháy một cái, bác sĩ cấp cứu đâu vào đấy, tình huống luôn lặp lại, nam nhân này cẩn thận, mỗi lần đều có thể cấp cứu ở thời điểm tốt nhất then chốt nhất! Bằng không, gây sức ép như vậy, tứ thiếu gia của Đường gia này sớm đã không còn hơi thở rồi!
"Thẩm tiên sinh, ngài ra ngoài trước được không?" Hộ sĩ thấy Thẩm Lãng cùng với một nam nhân mặc quân trang đều đứng trong phòng bệnh, có chút khó xử nói với y. Tình trạng bệnh nhân không tốt, người nhà không thể đứng một bên xem cấp cứu, đây là quy định của bệnh viện, sợ người nhà chịu không nổi!
Thẩm Lãng một bước hai bước từ từ ra khỏi phòng bệnh, y không tranh luận, bởi vì nếu nhìn nữa mình cũng sẽ điên mất! Nhìn tâm can của y không sức sống nằm cấp cứu trên giường bệnh, y biết mấy ngày nay đã là cực hạn, lại nhìn tiếp, y nhất định sẽ điên! Nhất định sẽ!
Tham mưu trưởng thần sắc phức tạp đứng một bên nhìn, Thẩm Lãng nắm chặt tay đang run rẩy! Đôi tay to lớn kia, cho đến bây giờ đều là vững vàng như núi, nhưng vào giờ phút này, đang run rẩy!
Nam nhân này còn là vị tướng môn hổ tử tuổi trẻ đắc chí mà hắn quen biết hay không? Có thể niên kỉ ít mà ngồi lên được chức quân trưởng, bản lĩnh lớn cỡ nào, cường hãn quyết đoán cỡ nào mới có thể làm được? Nhưng vào giờ phút này, đối mặt với người yêu sống chết không rõ, nam nhân này được xưng là nhất đại truyền kỳ trong quân, bất quá cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi, ha ha, đây là tình yêu a! Một người cường hãn như thế, khi gặp phải chuyện như vậy, đều thúc thủ vô sách như nhau! Chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhìn, chỉ có thể thống khổ kinh hoàng chờ đợi bác sĩ phán định!
"Đây là..." Thẩm Tiêu cầm túi công văn vừa đi tới hành lang, thì thấy Thẩm Lãng sắp hỏng mất đứng trước cửa phòng bệnh!
"Lại phát tác sao?" Thẩm Tiêu trong lòng kinh sợ.
"Ân, bác sĩ đang cấp cứu." Tham mưu trưởng nhìn Thẩm Tiêu cười khổ trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái Bình
RomanceĐÃ XIN PHÉP Link: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (Từ đoạn này là bê nguyên trong wordpress ra nhé) Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà 夫人!少将请您回家 Tác giả: Quân Thái Bình 君太平 *** Thể...