Đường Mộ giãy nửa ngày cũng không có rút tay mình ra được, quay đầu lại nhìn y chằm chằm, Thẩm Lãng vẻ mặt kiên định! Sẽ phải nắm như thế! Đường Mộ trừng y cả buổi, biết hỗn đản này rõ ràng tình cảnh thực tại xảy ra với mình vĩnh viễn chỉ có bị quản chế, liền mặc kệ nó!
Người Đường gia nhìn thấy vẻ mặt bội phục! Ngươi lợi hại! Tổ tông kia hiện tại chính là một miệng núi lửa đang hoạt động, phun trào còn chưa có đi qua, ngươi dám đi chạm vào! Không hổ là thần dám cùng tổ tông này bàn chuyện chung thân!
Thẩm Lãng không hiểu, mỗi người Đường gia cũng không phải là tiên sinh tốt lành gì, thiện nam tín nữ, thế nào cứ đối với Đường Mộ dung túng như vậy! Đúng vậy! Kia rõ ràng là dung túng! Dung túng rõ ràng như thế, ngay cả người mù cũng nhìn ra được, Đường Nghiệp cũng chính là Đường lão tứ đang dung túng đứa con trai này của hắn, hắn ở trên thương trường trà trộn mấy chục năm, làm sao có thể để cho Đường Mộ ăn chết? Lâm Mạt Tuyết cũng vậy, nữ nhân kia chỉ có đơn thương độc mã, con gái của một người Pháp nắm trong tay kế thừa bảo cổ (pháo đài cổ xưa)Pháp, là cái gì quý phu nhân sống an nhàn sung sướng? Nói ra ai có thể tin a?
Nhưng mà Đường Mộ làm quá đáng như vậy, bọn họ cũng chỉ tức giận, lại không có trở mặt, hơn nữa còn làm theo lời hắn. Đây quả thực là kỳ lạ!
Thẩm Lãng cũng không vội truy hỏi nguyên nhân, y chỉ là an tĩnh ngồi ở bên cạnh Đường Mộ nhìn tổ tông này tiếp tục nổi bão!
Trước tiên bắt đầu từ lão đại Đường gia, đến Đường lão tam kết thúc, lần lượt lần lượt cũng không lần nào chân dừng bước!
Tàn nhẫn nhất chính là hắn trực tiếp gọi điện cho Đường Qua Đường Bác, nói cho bọn hắn biết có thể nghỉ dài hạn một năm, có thể mang theo lão bà đi chơi một vòng thế giới, còn buộc Đường lão nhị và Đường lão tam chính miệng chấp thuận, sẽ không truy đuổi bọn họ quay lại công tác trong vòng một năm này. Ngay cả tình cờ ở nước ngoài một chút cũng không cần để ý!
Đường lão nhị và Đường lão tam bị chỉnh khóc không ra nước mắt! Một năm a! Suốt một năm! Từ trên xuống dưới, bất luận chuyện lớn nhỏ đều phải đích thân qua tay! Vấn đề là bọn hắn đã bỏ không mấy năm, công ty hiện tại bọn hắn cũng rất ít quản, quyền hạn đã sớm bắt đầu trao quyền, nếu như bây giờ bọn hắn đi nhặt lên, đây quả thật là hãm hại cái bộ xương già của bọn họ!
Thế nhưng vừa nghĩ tới còn có một người chịu tội thay bọn họ liền thoải mái hơn! Thảm hơn nữa cũng chỉ có một năm! Lão tứ chính là mười tám năm! Hắn phải làm đến bảy mươi tuổi! Bọn hắn liền đem một năm này vội đi qua là được rồi!
Hơn nữa lão tứ thảm nhất còn phải cùng lão bà xa nhau! Bọn hắn ít nhất còn có lão bà ở bên cạnh, lão tứ chẳng những phải tiếp tục làm đến bảy mươi tuổi, lão bà cũng bị đày đi Châu Phi!
Tiểu tổ tông này là bị giận điên lên đi! Bằng không sẽ không quá đáng như vậy!
Thu thập lớn xong, nhỏ đương nhiên cũng chạy không thoát!
Đường Qua Đường Bác không có tham gia chuyện này có thể an tâm nghỉ dài hạn, về phần Đường Ngạo trực tiếp tham gia, thì hoàn toàn cùng với chuyện tốt đẹp này không liên quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà - Quân Thái Bình
RomanceĐÃ XIN PHÉP Link: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (Từ đoạn này là bê nguyên trong wordpress ra nhé) Phu nhân! Thiếu tướng thỉnh ngài về nhà 夫人!少将请您回家 Tác giả: Quân Thái Bình 君太平 *** Thể...