Thẩm Tu Lâm đang khoanh chân ngồi trên giường, một tay nắm thành quyền, dùng ngón tay trỏ và lưng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi mình, ánh mắt phập phù nhìn chăm chú vào vách tường trống rỗng trước mắt, khóe mắt và đuôi lông mày cùng khóe môi đều ẩn ý cười nhẹ.
Diệp Hi kỳ quái chọt chọt Thẩm Tu Lâm : "Thẩm tổng ? Làm gì vậy ?"
Thẩm Tu Lâm bị Diệp Hi chọt chọt, thân thể khẽ run lên như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vẻ mặt thoáng chốc lạnh mấy phần, uy nghiêm nói : "Tìm cảm giác."
Diệp Hi cào cào mái tóc rối bù vì bị đè xuống giường, vài cánh hoa tường vi rơi lả tả xuống. Nhưng vì Diệp Hi đã quá quen thuộc với mấy thứ này nọ rơi từ trên đầu mình rồi, nên cậu không hề lưu ý trên đầu mình rơi xuống là loài hoa gì, chỉ trưng ra bản mặt hồng hồng nhìn Thẩm Tu Lâm , nhỏ giọng hỏi : "Cậu tìm được chưa ?"
Tầm mắt Thẩm Tu Lâm dời từ mấy cánh hoa tường vi đến gương mặt Diệp Hi, cuối cùng là dừng trên hai cánh hôi vừa bị mình hôn qua, ánh mắt khẽ động, nói : "...Tìm được."
Nói xong, theo tiếng xích sắt leng keng vang lên, Diệp Hi lại bị đẩy ngã trên giường. Lúc này thế công Thẩm Tu Lâm hung mãnh hơn rất nhiều so với lần trước, cả người hắn không khách khí đặt trên người Diệp Hi, bắp thịt cứng rắn cường tráng bất chấp chặn lấy cơ thể Diệp Hi, một tay niết hai bên gò má Diệp Hi, bức cậu hé mở miệng, lập tức hôn xuống nụ hôn bao hàm dục vọng.
Cảm giác đầu lưỡi chạm nhau khiến cả người Diệp Hi tê giật như chạm phải điện. Tê rần trong chốc lát, Diệp Hi lập tức nỗ lực nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Thẩm Tu Lâm , bờ môi Thẩm Tu Lâm theo sát mà tới, bốn cánh môi dán vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt, phảng phất như một loại dính sát không thể chia lìa.
"Đừng..." - Trái tim Diệp Hi đập rộn ràng, huyết dịch như muốn phá huyết quản sôi trào lên, khắp cơ thể cậu ngoại trừ cánh tay trùng hợp trốn thoát khỏi áp chế của Thẩm Tu Lâm , thì tất cả không thể nhúc nhích nổi, toàn bộ cơ thể bị thân thể mạnh mẽ của đối phương trói buộc gắt gao. Xuất phát từ bản năng muốn tự do, Diệp Hi mãnh liệt tránh thoát muốn đứng dậy, bàn tay còn lại đặt trên ngực Thẩm Tu Lâm , dùng hết lực của mình đẩy hắn đi.
Nhưng đã là một người có thể bế bổng cậu từ phòng wc đến phòng ngủ, thể lực của Thẩm Tu Lâm ở thế giới này vốn không cùng bậc với Diệp Hi, Diệp Hi dùng toàn lực chống đối lại chẳng khác nào đang gãi ngứa. Thẩm Tu Lâm đẩy tay cậu ra, ôm chặt người dưới thân vào lòng, để cơ thể cả hai dán sát không khe hở, lập tức, hắn càng hôn sâu thêm.
"Khoan, từ từ..." - Từ giữa cổ họng, Diệp Hi phát ra tiếng vụn vặt, từ bên tai đến xương quai xanh đều hồng thấu như sắp nghẹn thở : "A..."
"Ngoan lắm." - Nhận ra giãy dụa của người dưới thân đã yếu đi, Thẩm Tu Lâm bỏ ra một tay, nhẹ nhàng chậm rãi lướt trên cổ Diệp Hi, ngay khi Diệp Hi khó nhịn ngầng đầu lên, hắn liếm hôn một đường từ xương quai xanh đến cằm, thấp giọng nói : "Bảo bối, mồ hôi của em thật ngọt."
Diệp Hi gấp gáp thở hổn hển, lồng ngực đơn bạc phập phồng lên xuống cấp tốc, ở trong bầu không khí hết sức ám muội này, đinh một tiếng hệ thống thông báo bỗng vang lên bên tai Diệp Hi, giọng nam máy móc như phiên dịch .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]
HumorMỗi lần ba già của 'nhân vật chính' đều nạp thẻ xe bus cho 'nhân vật chính' hơn một ngàn vạn, 'nhân vật chính' nói với ba rằng:" Ba à, bằng không ba mua luôn con một con xe Ferrari đi". Ba ba hiền lành từ chối bởi vì tác giả không viết vậy. Mỗi buổi...