Sau một trận trời đất quay cuồng, Diệp Hi không hề có lực đánh trả, bị Thẩm Tu Lâm đè ở dưới thân, một tiếng thét kinh hãi bị cánh môi Thẩm Tu Lâm lấp về miệng.
Tiếng nước ái muội bí ẩn trào ra từ động tác môi lưỡi giao triền, Diệp Hi ưm ưm ưm quay đầu muốn trốn, lại bị Thẩm Tu Lâm cắn khẽ lên đầu lưỡi mang theo tính chất trừng phạt, Diệp Hi lập tức dùng ánh mắt chính nghĩa khiển trách hắn một chút, đổi lấy lại là hôn môi càng thêm kịch liệt.
"Từ từ, em cảm thấy hình như không thích hợp..." - Hôn môi gián đoạn, Diệp Hi giãy giụa nói.
"Hửm ?" - Thẩm Tu Lâm phát ra một tiếng nâng cao không hề để ý.
Diệp Hi hồ nghi hỏi : "Sao lúc chinh phục thành công, anh không đánh sét ?"
Nói thật, tui hoài nghi Thẩm tổng tức giận là giả !
Một tia giảo hoạt xuất hiện trong đáy mắt Thẩm Tu Lâm , hiện lên rồi lướt nhanh, Diệp Hi cậu ngốc này hoàn toàn không thể nắm giữ được, trong mắt cậu, Thẩm Tu Lâm chỉ đang mặt lạnh không nói.
"Bởi vì anh đã giận tới mức trong lòng nguội lạnh." - Giọng nói Thẩm Tu Lâm đạm mạc, ánh mắt lại như muốn cười, nhưng rất nhanh sau đó hắn khống chế được cảm xúc của mình, cũng không để Diệp Hi nhìn ra sơ hở.
Híc ! Thẩm tổng bị mình làm tổn thương thật sâu rồi, mình đúng là tên khốn đùa bỡn nhân tâm ! Cần phải chịu trừng phạt ! Diệp Hi áy náy né tránh ánh mắt, vì bản thân đuối lý và trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong mà chính cậu cũng không chịu thừa nhận, nên Diệp Hi không hề phản kháng, chỉ cẩn thận hỏi Thẩm Tu Lâm : "Anh muốn làm gì em ?"
"Em nói xem ? Còn có thể làm gì ?" - Thẩm Tu Lâm nhanh nhẹn cởi rớt đai lưng của Diệp Hi, ngữ khí như đang chắc chắn hỏi lại, thực tế lại là thử.
Thật ra lăn lộn đơn giản trên giường cũng chính là một ít chuyện, trong lòng Diệp Hi rõ tường, không hề hỏi lại. Vẻ mặt đưa đám kì kèo mặc cả với Thẩm tổng : "Nhưng, có thể không làm tới bước cuối cùng không ? Không thì chắc chắn em sẽ bị đau đến phát khóc, kích cỡ cái kia của anh to kinh như thế, còn thiếu chút nữa là đâm đến dạ dày, dạ dày dạ dày..."
Thẩm Tu Lâm suýt chút nữa bị dáng vẻ đáng thương hề hề của Diệp Hi chọc cười, đành phải căng cứng nét mặt, dùng vẻ nghiêm túc ngăn lại ý cười, khoan hồng độ lượng nói : "Có thể, ngoan ngoãn nằm xuống."
Diệp Hi nhắm chặt mắt, đôi tay co trước ngực, nằm không nhúc nhích y như thi thể, lông mi vì khẩn trương mà run rẩy, rạng mây đỏ trên mặt càng lúc càng lan rộng.
Quần áo trên người từng cái bị lột xuống, hơi lạnh không khí và độ ấm cơ thể đối phương cùng dây dưa tới, Thẩm Tu Lâm giống như đang ăn một món điểm tâm trân quý và tinh xảo, nhẹ nhàng, nghiêm túc hôn lên lông mày và gương mặt người dưới thân, phía sau đằng trước sợi tóc Diệp Hi bay ra từng cánh hoa tường vi, không gió mà bay, dưới lực hấp dẫn của trái đất lại lượn lờ bay xuống, lả tả trên gối đầu.
Thẩm Tu Lâm bắt một nắm cánh hoa bay lung tung, một tay chống người, buông cánh hoa rơi lả tả trên mặt Diệp Hi.
Đuôi lông mày Thẩm Tu Lâm giương lên, trắng trợn đặt ra câu hỏi : "Nếu anh nhớ không lầm, giả thiết của em là khi hạnh phúc sẽ rơi ra cánh hoa tường vi, còn không chịu thừa nhận thích anh ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]
HumorMỗi lần ba già của 'nhân vật chính' đều nạp thẻ xe bus cho 'nhân vật chính' hơn một ngàn vạn, 'nhân vật chính' nói với ba rằng:" Ba à, bằng không ba mua luôn con một con xe Ferrari đi". Ba ba hiền lành từ chối bởi vì tác giả không viết vậy. Mỗi buổi...