"Sao vậy?" Thác Bạt nghiền ngẫm thưởng thức vẻ mặt phức tạp khó tả của Mặc Sĩ, dùng miệng lưỡi ẩn ý châm chọc hỏi, "Chẳng lẽ ngươi tưởng ta sẽ hôn ngươi sao?"
Mặc Sĩ nghiến răng, tức giận như trâu đực thở hổn hển.
"Haha, xem ra đúng rồi!" Thác Bạt cười không thể kiềm chế, sau khi cười đủ, y hơi ngồi dậy một chút, nhìn xuống khuôn mặt kiên nghị anh tuấn của Nguyên soái dưới ánh trăng, bỗng nhiên nhướn mày chớp mắt vài cái với Mặc Sĩ, "Ta sẽ thỏa mãn ước muốn nhỏ bé của ngươi."
Nói xong, Thác Bạt cúi người xuống hôn, mái tóc đỏ buộc thấp sau gáy như dòng suối lửa, chảy dọc vai ngực rộng của Nguyên soái xuôi xuống đất, tư thế của Thác Bạt thanh lịch như quỷ hút máu đang thưởng thức con mồi dưới ánh trăng. Con mồi bị y nắm giữ không thể tin nổi mở to mắt, theo sự dẫn dắt của Thác Bạt mở miệng, dùng đầu lưỡi vụng về nhiệt tình đáp lại sự khiêu khích của Thác Bạt,khi nghe tiếng cười ẩn chứa sự mơ hồ ái muội của Thác Bạt, mặt đột nhiên ửng đỏ.
Sau một nụ hôn, Thác Bạt hơi ngẩng đầu lên, để cho hai người giữ khoảng cách gần như chạm môi, giọng nói hơi khàn khàn vô cùng gợi: "Hương vị của Nguyên soái thật không tệ."
Mặc Sĩ nuốt nước bọt, tim đập như trống, bị nụ hôn này kích thích đến mất kiểm soát.
Tâm tư Nguyên soái lại bắt đầu lung lay!
"Ta muốn nếm thử những nơi khác, được không..." Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của Thác Bạt hờ hững, vui vẻ thưởng thức cảnh Nguyên soái Mặc Sĩ được xưng có ý chí cứng như sắt thép, bị chính mình trêu đùa đắc ý loạn tình mê, một bàn tay nhạy bén như con rắn bò xuống phía dưới...
"Đủ rồi!" Mặc Sĩ, người gần như bị dục vọng hoàn toàn làm mờ trí, đột nhiên nhớ ra lý do tại sao suốt nhiều năm qua hắn không dám có quan hệ thân mật với ai, trong một thoáng, tất cả những ý nghĩ nóng bỏng và kiều diễm đều nguội lạnh, như thể có nước biển lạnh xanh thẫm chảy vào tai tiến vào cơ thể, ý nghĩ này dập tắt tất cả, Mặc Sĩ thô bạo đẩy Thác Bạt đang nằm sấp dưới thân hắn, ra, gằn giọng, "Đến đây là đủ."
Tâm tư của Nguyên soái lại lung lay tâm tư không được phép!
Thác Bạt ngẩn người một lúc, sau đó vẻ mặt anh giống như nhìn thấy một món đồ quý hiếm được canh giữ cẩn thận, càng khó với tay lại càng muốn có.
Ánh mắt Thác Bạt chớp mắt sáng lên một thoáng, rồi lập tức ôm lấy cánh tay Mặc Sĩ câu dẫn, dụ dỗ bằng giọng nhẹ nhàng ôn nhu mê mê hoặc hoặc: "Ta sẽ không làm ngươi đau đâu."
Vẻ mặt Mặc Sĩ lập tức trở nên phức tạp: "...".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]
HumorMỗi lần ba già của 'nhân vật chính' đều nạp thẻ xe bus cho 'nhân vật chính' hơn một ngàn vạn, 'nhân vật chính' nói với ba rằng:" Ba à, bằng không ba mua luôn con một con xe Ferrari đi". Ba ba hiền lành từ chối bởi vì tác giả không viết vậy. Mỗi buổi...