Tay chân bị còng, bên tai Diệp Hi vang lên thông báo nhiệm vụ đội bạn hoàn thành. Hiển nhiên nhiệm vụ bên Thẩm Tu Lâm là bắt cậu nhốt trong phòng tối rồi xiềng xích tay chân.
"Thả tôi ra ! Anh tên khốn kiếp này !" - Diệp Hi ra sức giãy dụa, nỗ lực cưỡng ép thoát khỏi xiềng xích, viền kim loại cứng rắn nhanh chóng mài đỏ cổ tay trắng nõn non mềm, Diệp Hi lại cắn răng một cái, hung hăng chuyển vài vòng trên viền còng tay, quả nhiên lập tức mài rách da, thông báo nhiệm vụ hoàn thành lập tức vang lên.
Đây cũng không phải vì còng tay sắc bén mà là do nhân thiết Mộ Dung tiểu thiếu gia rất yếu đuối rất dễ bị thương, Diệp Hi còn nhớ ở trên bảng giới thiệu nhân vật có một câu miêu tả như thế này : "giống như mặt trăng trong nước, khiến người ta có một loại ảo giác chạm là tan."
Cũng may là trong thiết lập nói là 'ảo giác chạm là tan' chứ không phải 'chạm là tan', nếu không game này mỗi giây đều phải again chơi lại ! Diệp Hi vui mừng nghĩ.
Đám vệ sĩ còng tay Diệp Hi xong thì đứng dậy đi ra ngoài, bên trong tầng hầm chỉ còn dư lại Diệp Hi và Thẩm Tu Lâm.
Diệp Hi lập tức từ bỏ giãy dụa, ngồi trên giường lớn, vui cười hớn hở, nói : "Nhiệm vụ chính 9 của chúng ta đều hoàn thành, nhiệm vụ thứ 10 của Thẩm tổng là gì ?"
Thẩm Tu Lâm ngồi sát bên Diệp Hi, nắm cổ tay cậu kiểm tra chỗ bị trầy, lông mày hơi nhăn, thổi nhẹ lên chỗ rách da, nhẹ giọng nói : "Cậu nói trước đi."
Diệp Hi mở bảng hệ thống.
Nhiệm vụ chính 10 : Trong quá trình liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc, Mộ Dung Tuyệt Thế không cẩn thận làm thương cổ tay mình, điều này khiến Nam Cung Vô Song vừa đau lòng vừa giận, anh quyết định dùng hành động thực tế tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với Mộ Dung Tuyệt Thế, để vật nhỏ này hiểu rõ bản thân mình chính là tư phẩm vật riêng của anh, dưới sự không cho phép của anh thì không thể tự tiện bị thương, sau đó, anh áp đảo Mộ Dung Tuyệt Thế xuống giường, không cho chống cự, cường hôn...
Né tránh khước từ, nỗ lực né tránh Nam Cung Vô Song hôn môi, dần dần lại bị chính kỹ thuật cao siêu của đối phương sinh ra phản ứng xấu hổ. (0 /1)
Tips : Thời hạn hoàn thành 24 giờ.
"Má ơi ? ? ?" - Diệp Hi như bị sét đánh.
Quãng thời gian qua Diệp Hi thường tẩy não cho chính mình, xây dựng đủ loại tâm lý, để bản thân tiếp thu sự thật một ngày nào đó mình sẽ diễn cảnh hôn với người cùng giới, vì thế bây giờ cậu không có chống cự mấy với cảnh hôn... Thế nhưng "sinh ra phản ứng xấu hổ" là điều kiện quỷ gì !
Vẻ mặt Diệp Hi tan nát nhìn Thẩm Tu Lâm vẫn trấn định như thường, nói : "Nhiệm vụ của tôi là, trước là giãy dụa không cho hôn, sau đó dần dần..."
Thẩm Tu Lâm nghiêng mặt sang nhìn cậu : "Hửm ?"
Một tiếng hửm cất lên vừa trầm thấp vừa từ tính, còn mang theo ý cười hiếm có.
Diệp Hi cảm giác mình máu não sắp xung vỡ đầu, mặt đỏ bừng, vừa mở miệng mới phát hiện đầu lưỡi mình đã cứng nhắc : "Là là... tôi phải sinh ra... phản, phản ứng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]
HumorMỗi lần ba già của 'nhân vật chính' đều nạp thẻ xe bus cho 'nhân vật chính' hơn một ngàn vạn, 'nhân vật chính' nói với ba rằng:" Ba à, bằng không ba mua luôn con một con xe Ferrari đi". Ba ba hiền lành từ chối bởi vì tác giả không viết vậy. Mỗi buổi...