Diệp Hi thuật lại nhiệm vụ của mình cho Thẩm Tu Lâm nghe, suy tư nói : "Nhưng 'giả ý thuận theo' phải thông qua phương thức nào, ở bên em không nói rõ, nhiệm vụ bên anh có nói không ?"
Thẩm Tu Lâm trầm ngâm một lúc, thì thầm từng câu từng chữ: "Vì thí nghiệm Mộ Dung Tuyệt Thế có thể học được cách thuận theo hay không, sau khi Nam Cung Vô Song đưa hắn đến đảo nhỏ, áp dụng đủ loại thí nghiệm hắn, cũng xác nhận xong thì cho Mộ Dung Tuyệt Thế quyền lợi ... Cưỡng bách Mộ Dung Tuyệt Thế cởi áo cởi thắt lưng cho mình, chủ động hôn môi mình, ngọt ngào gọi ông xã, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng mình ngủ, sau khi Mộ Mộ Dung Tuyệt Thế làm xong mấy điều đó, cho hắn quyền lợi hành động tự do trên đảo.0/1 hoàn thành."
Diệp Hi trợn mắt há mồm ba giây : "...... Má nó, hệ thống này hỏng rồi."
Hóa ra bốn chữ "Giả ý thuận theo" lại bao gồm nhiều điều kiện phụ gia thế sao ?
Thẩm Tu Lâm hơi nhướng mày, cùng chung kẻ địch với Diệp Hi : "Ừ, hệ thống rác rưởi, yêu cầu thật nhiều."
Bị thổ lộ bất ngờ gặp phải kinh hách, Diệp Hi nghiêm túc đánh giá biểu tình Thẩm Tu Lâm , cảnh giác xác nhận lại : "Em hỏi lại một câu, đây đúng là yêu cầu của hệ thống, hay là tự anh... bịa ?"
Đường nét gương mặt Thẩm Tu Lâm như bị gió lạnh thổi qua, biểu tình chính trực bình tĩnh nói : "Đương nhiên là do hệ thống yêu cầu."
Diệp Hi và hắn trầm mặc nhìn nhau ba giây đồng hồ sau, Diệp Hi đập rầm lên ghế dựa, hét lớn : "Không đúng ! Bình thường khi anh mở cuộc họp, lúc anh nói mỗi sáng sớm anh dậy từ năm giờ đều là vẻ mặt này !"
Cậu ngốc biến thông minh mất rồi !
Thẩm tổng không cao hứng, thậm chí hận không thể nhảy xuống từ phi cơ để tiếp tục về.
"Anh thề anh không gạt em." - Diệp Hi nheo mắt, vẻ mặt không tín nhiệm, bổ đao uy hiếp : "Anh đừng làm liều, anh xem chúng ta xuyên vào cái thế giới không đáng tin như thế, nhỡ đâu đến lúc đó anh bị trói buộc bởi thứ gì đó gọi là 'hệ thống hứa bậy trở thành sự thật' cũng không phải là không thể..."
Đuôi lông mày Thẩm Tu Lâm khẽ giật, trầm mặc.
Diệp Hi chọc chọc cơ ngực hắn : "Anh cũng không cần phải thề độc, nếu anh gạt em, nửa đời sau không có tính dục, có dám thề không ?"
Thẩm tổng tức khắc lâm vào đấu tranh tư tưởng kịch liệt !
Không thể nói giỡn tính dục của mình mai sau, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi chuyện đó phát sinh trên người mình, cho nên sau vài giây, Thẩm Tu Lâm u oán thở dài, nói : "Ngủ ở trong lòng anh, chỉ có cái này thôi."
Diệp Hi quoắc mắt nhảy dựng lên từ sô pha, bi phẫn rống lên : "Thẩm Tu Lâm !"
"..." - Thẩm Tu Lâm chống cằm, mang theo im lặng chột dạ quay đầu ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ cabin, sườn mặt tuấn mỹ như thần, khí chất lạnh lẽo như đao, quanh thân như ngưng tụ một tầng sương lạnh mỏng, nhưng, dưới túi da hoàn mỹ này...
Lại cất chứa một tên lưu manh !
"Thẩm Tu Lâm anh là đồ lưu manh !" - Diệp Hi đã hoàn toàn không còn sợ lão sếp hỗn đản này nữa rồi, cậu vụt đến khóa ngồi lên đùi Thẩm Tu Lâm , đôi tay túm cổ áo hắn hung hắng cưỡng bách hắn nhìn mình, lại còn không lớn không nhỏ lắc hai cái : "Nhiệm vụ trước kia có phải anh cũng lừa em ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]
HumorMỗi lần ba già của 'nhân vật chính' đều nạp thẻ xe bus cho 'nhân vật chính' hơn một ngàn vạn, 'nhân vật chính' nói với ba rằng:" Ba à, bằng không ba mua luôn con một con xe Ferrari đi". Ba ba hiền lành từ chối bởi vì tác giả không viết vậy. Mỗi buổi...