Thần sắc Diệp Hi cứng đờ, đứng tại chỗ, đang định dùng tế bào não không mấy phong phú lắm, nghĩ cách thoát khỏi cục diện quẫn bách này, bỗng chốc bị chết máy.
Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Hi tái nhợt vô lực nhấn mạnh : "Tôi là thẳng nam."
Thẩm Tu Lâm nhìn chất lỏng bảy màu trên quần mình, gật đầu, ngữ điệu tăng thêm : "Tôi nhìn ra."
Mà lúc này, Thẩm Tu Lâm như còn sợ Diệp Hi chưa đủ tan nát, dùng ngón trỏ quét qua chất lỏng trên quần, niết giữa ngón tay cái, để sát lên mũi, cánh mũi hơi mấp máy, dùng sức ngửi ngửi, trầm ổn nói : "Có mùi nước hoa."
"A a a a a không được ngửi !" - Diệp Hi thẹn sôi cả óc, nhảy một bước tiến tới, đại nghịch bất đạo quạt tay Thẩm Tu Lâm .
Ý cười bên khóe môi Thẩm Tu Lâm càng thêm rõ ràng, căn bản đã không nhịn nổi thêm nữa, hắn vỗ vỗ lên ghế dựa sô pha, dùng giọng điệu giáo huấn như lúc gọi Diệp Hi vào văn phòng : "Ngồi, chúng ta nói chuyện."
"Nói cái rắm !" - Diệp Hi thẹn mất luôn cả lý trí rồi, cậu hung hăng ngồi xuống ghế sô pha, trên đỉnh đầu mang theo tiểu xoắn mao, giận dữ khóc nức nở hét lên : "Anh bắt nạt tôi ! Có phải anh thấy tôi đùa vui lắm đúng không ? !"
Vô ý đùa quá đà - Thẩm tổng thấp giọng biện giải : "Thực xin lỗi, không phải."
Khóe môi Diệp Hi ủy khuất run run, cắn răng cố nhịn xuống : "Tôi muốn khóc, anh mau mau dỗ tôi, xin lỗi."
"Anh xin lỗi." - Trên mặt Thẩm Tu Lâm xuất hiện vẻ hoảng loạn luống cuống hiếm thấy, hắn bay nhanh từ trên ghế xuống quỳ một gối trước mặt Diệp Hi, hai tay vội vàng vươn lên, lại dừng giữa không trung, mười ngón tay co quắt cương cứng. Trông thật giống như thầy giáo vô tình chọc giận bánh bao nhỏ bướng bỉnh nhà mình, Thẩm Tu Lâm vụng về cầu xin tha thứ : "Anh sai rồi, đừng khóc, xin em."
Diệp Hi hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Tu Lâm , ông chủ ngày thường trông có vẻ cao lãnh uy nghiêm bỗng chốc trở nên kinh hoảng thất thố quỳ gối trước mặt mình, cậu đột nhiên muốn cười !
Thẩm Tu Lâm vội vàng nói : "Anh kể chuyện cười cho em nghe, em đừng khóc."
Ai ai cũng "ý đồ dùng chuyện cười để chinh phục mục tiêu", xem ra cả hai người này đúng là một đôi trời ban...
Nhưng mà, nói xong câu trên, Thẩm Tu Lâm lại lâm trầm mặc : "..."
Tổng tài bá đạo sao có thể chuyện cười chứ ! Buồn cười !
Khóe môi Diệp Hi không khống chế được mà hơi dương lên : "Anh kể đi."
Thẩm Tu Lâm mấp máy môi, hơi nhíu mày, bắt đầu bịa : "Ngày xưa có một đứa nhỏ tên là Tiểu Minh."
Diệp Hi : "......Sau đó ?"
Trên mặt anh tuấn của Thẩm Tu Lâm tràn ngập xấu hổ, giọng càng lúc càng nhỏ, dần dần biến thành trầm mặc khốn quẫn : "Một ngày nọ Tiểu Minh..."
Nhìn vẻ quẫn bách trăm năm khó gặp của Thẩm Tu Lâm , Diệp Ha Ha cuối cùng cũng bị chọc đúng huyệt cười, nước mắt rưng rưng đều lui quân trở về : "Ha ha ha ha ha !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]
HumorMỗi lần ba già của 'nhân vật chính' đều nạp thẻ xe bus cho 'nhân vật chính' hơn một ngàn vạn, 'nhân vật chính' nói với ba rằng:" Ba à, bằng không ba mua luôn con một con xe Ferrari đi". Ba ba hiền lành từ chối bởi vì tác giả không viết vậy. Mỗi buổi...