(☞゚ヮ゚)☞Chương 4

11.2K 1.4K 213
                                    

 Ngửi mùi thơm lan tỏa trong không khí khiến người ta chảy nước miếng, Diệp Hi cựckỳ u oán nuốt một ngụm nước, chịu đựng dạ dày đói cồn cào và nóng rát. Tuy trước khi xuyên qua , Diệp Hi trừ bỏ mặt mũi đẹp thì mọi thứ khác đều là người bình thường, nhưng cũng được sống trong sự sủng ái của mọi người , xưa nay chưa chịu qua cảnh mọi người trên bàn ăn đủ mỹ vị , còn bản thân đói cồn cào uống nước trắng.

Huống hồ, vừa mới đi bộ hơn nửa giờ! 

Đó chính là lúc cần phải bổ sung năng lượng cần thiết!

Tiểu Diệp Hi đáng thương mũi đau xót, khóe môi mêu mếu, tóc cuốn lên, hiển nhiên là dáng vẻ sắp khóc...Má nó, tôi còn chưa muốn bị kim cương đâm mù mắt đâu! 

Diệp Hi véo mạnh lên bắp đùi một cái, nghẹn nước mắt kim cương trở về.Nước mắt có thể nhịn, nhưng tóc xoăn trên đầu không thể nào khống chế!

Ba giây sau, Thượng Quan quản gia và nhóm người hầu đứng quanh bàn đều lo lắng nhìn đầu thiếu gia đột nhiên sịt khói.

Tiểu thiếu gia nhà chúng ta được nuông chiều từ bé , chịu vô vàn yêu thương và sủng ái,  tính khí hơi lớn chút cũng là bình thường!  Diệp Hi bi phẫn uống một hớp nước sương trong truyền thuyết, trong đầu nhanh chóng tìm ra đối sách.

Nếu đây là một thế giới giả tưởng , có lẽ không cần suy tính về đạo đức và mặt mũi , phương pháp để ăn đồ ăn có rất nhiều , đầu tiên có thể cương quyết yêu cầu nhóm người hầu mang đồ ăn tới, nếu không thể thì lẻn vào nhà bếp trộm , thậm chí có thể cướp , nói chung dù thế nào thì muốn lấy đồ ăn nhất định không thành vấn đề , mặc kệ thế nào cũng không thể để mình chết đói...

... Vấn đề là hậu quả mang lại!  Chỉ trước mắt thôi, Diệp Hi nhận ra hạn chế thế giới này đối với mình khá rộng , lời nói cử chỉ không cố định trong kịch bản, người hầu lui tới trong phòng wc có thể nghe theo mệnh lệnh chấp hành , nhưng Diệp Hi không chú ý tới vấn đề nhân thiết bị tan vỡ nghiêm trọng-- nếu mình đóng vai Mộ Dung tiểu thiếu gia mà làm ra chuyện mà Mộ Dung tiểu thiếu gia trong nguyên tác không thể làm được , liệu có bị trừng phạt không?

Nghĩ tới điểm này, Diệp Hi lập tức không dám manh động . Nhưng bây giờ cậu không thể nói chuyện với hệ thống, chỉ có thể chờ khi nào bản thân ở một mình mới hỏi lại. 

Sau đó Diệp Hi mở bảng hệ thống nhiệm vụ kiểm tra nhiệm vụ tân thủ 3 "Rửa mặt xong, tới phòng ăn dùng bữa sáng".Quả nhiên vẫn là (0 \1), chưa hoàn thành.

Diệp Hi xám mặt trừng mâm cánh hoa trước mặt, dùng đũa kẹp một mẩu hao anh đào bỏ vào trong miệng, nuốt xuống

...Ăn năm cánh hoa, nhiệm vụ vẫn là (0 \1).

Bà mày!

 Chẳng lẽ phải ăn sạch mới coi như hoàn thành nhiệm vụ?

 Diệp Hi thống khổ ăn cánh hoa, lặng lẽ oán thầm . Ăn cánh hoa vẫn không tính, dù sao cũng không phải thứ buồn nôn gì.. .Nhưng vì sao cứ phải là hoa anh đào và tường vi, không biết tóc tôi rơi ra mấy thứ này sao ? Chuyện này khác nào ăn gàu trên đầu mình hả hả hả !

[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ