Ở địa lao của Hoàng Phủ đến hoàng hôn ngày hôm sau , Độc Cô vượt ngục.Hắn tập kích người đưa cơm chiều , từ nhà tù một mình chạy thoát ra ngoài , sử dụng hai giờ để bò từ tầng ngầm thứ mười tám tới tầng một trên mặt đất .
Không sai
Suốt hai giờ .
Đây là bởi vì địa lao của Hoàng Phủ gia có độ cao-thấp đều đạt tới đỉnh cao , một tầng ở đây có thể so với mười tầng bình thường , sâu thẳm trong đất , cơ hồ đến nỗi sắp đào ra dầu mỏ .
Trong hàng lang địa lao chiếu sáng vô cùng sung túc , giống như ban ngày , ở nơi như vậy Độc Cô không thể thở khẽ lén đi , đành phải căng da đầu chạy được một đoạn rồi lại một đoạn đánh , dựa vào thân thủ lưu loát của các chủ Thiên Sát Các vốn tuyệt thế hơn người mà giải quyết rất nhiều bảo tiêu, thu được súng ngắn, chủy thủ kim cương , viên đạn kẹp......
Cứ như vậy vừa đánh quái vừa nhặt trang bị , đến khi lên mặt đất , Độc Cô thuận lợi cường hóa một đống đồ vũ trang hạng nặng.(¬‿¬ )
Đối với Độc Cô mà nói , việc cấp bách nhất là chạy thoát khỏi Hoàng Phủ , tìm được chút thuốc xử lý vết thương cơ hồ đang có chuyển biến xấu , giải quyết nhóm sát thủ Thiên Sát Các sắp tới đuổi giết mình , tìm điểm tương đối an toàn dừng chân
Vì thế Độc Cô cũng không quay đầu lại mà tiến thẳng tới cửa Hoàng Phủ , hắn thu lại hơi thở , dùng kỹ năng đi lén sở trường của mình , đem chính mình dán bẹp ở góc tường đen , tiểu đội bảo tiêu tuần tra cũng không nhận thấy được cái gì , lập tức lướt qua .
Độc Cô :"..."
Đen, là màu của ta.
Ta mắt đỏ , ta tội ác tày trời , ta chính là yêu quái bất kham , từ trên người tản ra hơi thở thối rữa , cùng với màu đen hòa với cơ thể một cách hoàn mỹ , khi ta ẩn núp trong đêm , bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện ra ta..
Hừ ..
Độc Cô dựa vào tường vây , bị chính khí lạnh của mình tràn ra mà đông lạnh thật dày, lạnh lùng ở trong lòng hừ .( ‾́ ◡ ‾́ )
Nhưng mà trên mặt tường dính sương lạnh lại còn dưới ánh trăng phản chiếu đến trắng bệch , quả thực càng rõ ràng !
Càng không cần phải nói, dưới chân hắn sương lạnh ngưng kết thành dấu chân , dấu chân màu trắng từ địa lao hướng đến một đường dưới chân Độc Cô , vi diệu như dấu chân màu đen của thú nhỏ trong nền tuyết . Dưới ánh trăng trong trẻo, dấu chân trắng tựa như đèn huỳnh quang chỉ thị rõ phương hướng Độc Cô !
Nhưng mà ...
Nghiêm khắc tuân thủ nguyên tác của giả thiết , đội tuần tra bảo tiêu vô luận sớm muộn gì cũng phải mang kính râm , khuôn mặt lạnh lùng lâm vào trầm tư đang ở cách Độc Cô ba mét :
"..."
Trời đen đất đen mang kính râm cái gì cũng đều không thấy , ta đi đến đâu , ta đang làm gì , ta vì cái gì muốn mang kính râm , đội trưởng đi đâu rồi , ta còn ở trong Hoàng Phủ gia sao ????
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]
ComédieMỗi lần ba già của 'nhân vật chính' đều nạp thẻ xe bus cho 'nhân vật chính' hơn một ngàn vạn, 'nhân vật chính' nói với ba rằng:" Ba à, bằng không ba mua luôn con một con xe Ferrari đi". Ba ba hiền lành từ chối bởi vì tác giả không viết vậy. Mỗi buổi...