Chap 6

317 25 10
                                    

Buổi trưa hôm ấy, một cuộc gọi đến biệt thự Park Gia. Hoseok nhanh chóng bắt điện thoại.
"Alo! Park Gia xin nghe, xin hỏi có việc gì?"
"Là tôi đây! Cậu lên phòng, lấy tập hồ sơ mang đến công ty cho tôi, nhanh lên đó"
Trong lòng Hoseok nghĩ ra ý định, nhờ vụ này để Jimin cho cậu dùng điện thoại. Cậu chạy lên phòng tìm tập hồ sơ, dưới nhà, Jimin đã gọi về nhiều cuộc nhưng không ai nhấc máy. Lúc cậu xuống điện thoại bàn vẫn reo liên hồi, cậu nghe máy
"Alo...!"
"Cậu làm gì mà tôi gọi không nhấc máy?"
"Tôi tìm tập hồ sơ giúp anh!"
"Lâu vậy à? Tôi đã để trên bàn ấy!"
"Tôi vẫn không tìm thấy! Để tôi tìm lần nữa!"
Hoseok đã tìm được tập hồ sơ từ sớm, cậu đứng canh điện thoại, dùng cách "giờ dây chun" thử thách sức nhẫn nại của hắn. Cậu quá thật lấy hết can đảm để làm việc đó. Hắn phía đầu dây bên kia lòng lại thấy mất kiên nhẫn, chả nhẽ tập hồ sơ bị mất? Điện thoại thì cậu lúc bắt lúc không, hắn chưa kịp nói thêm thì cậu đã gác máy, chưa nói là điện thoại bàn nên hắn nghĩ cậu phải chạy lên chạy xuống để tìm tập hồ sơ, thật là phiền phức, thực sự nó đã thách thức sức kiên nhẫn chờ đợi của anh ta. Xưa giờ anh ta chưa từng phải chờ đợi ai bao giờ, chỉ toàn là người ta đợi hắn, và cậu là người đầu tiên dám làm hắn phải đợi lâu như vậy.

"Alo... Anh, tôi tìm được tập hồ sơ rồi!"
"Tốt! Mau mang đến công ty cho tôi!"
"Vâng!"
Hoseok đoán được hắn đã mất kiên nhẫn như nào, con người như hắn thực sự không chờ đợi lâu được quá 10 phút, thế mà cậu để hắn phải mất hơn 30 phút chỉ để canh máy cậu gọi lại.

Tại công ty PJM...
Tiếp tân: chào cậu, cậu cần gì?
"Nhờ chị chuyển tập tài liệu cho Park Tổng giúp"
Cô tiếp tân định nhận sấp tài liệu thì điện thoại từ phòng chủ tịch gọi đến "Nếu có ai tên Jung Hoseok đến mang tài liệu, cho cậu ấy lên đây!" - "Vâng, thưa chủ tịch!"
- Quay sang Hoseok -
"Em là Jung Hoseok có phải không? Em mang sấp tài liệu này lên phòng chủ tịch luôn nhé!"
"Ơ... nhưng mà... em đâu biết phòng chủ tịch ở đâu! Em sao dám lên đấy..."
Cô tiếp tân ngắt lời Hoseok "Là dặn dò của chủ tịch!"
"À... ừm... vậy cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy chị?"
"Em lại thang máy bấm lầu 6, căn phòng lớn nhất chính là phòng chủ tịch"

Hoseok nghe theo chỉ dẫn của cô tiếp tân, bước vào thang máy và bấm lên tầng 6. Theo như chỉ dẫn thì căn phòng lớn nhất là phòng của chủ tịch. Không cần phải xem diện tích, chỉ nhìn bề ngoài của nó cậu cũng đoán được là phòng của anh ta. Thiết kế khác biệt so với những phòng bên cạnh, màu sơn trắng tinh tế với những hoa văn đơn giản, sắc sảo không kém phần phần trang trọng và tôn lên được vẻ uy nghi cho người chủ nhân quyền lực của căn phòng này.
''Cốc.... cốc" Hoseok đứng chần chừ một chút rồi đưa tay gõ cửa
"Vào đi..." - một giọng nói với chất giọng lạnh lùng quen thuộc từ trong vọng ra.
Hoseok bước vào căn phòng. Jimin anh ta quay hướng ghế ra phía cửa sổ, bóng lưng phía sau chiếc ghế như tỏa ra uy quyền của một vị tổng tài lãnh đạm. Chiếc ghế xoay lại, gương mặt sau đó đã có chút hắc khí, Hoseok lúng túng vội đặt sấp tài liệu lên bàn.
"Tôi hỏi cậu! Sao lại không nghe máy?"
"Tôi bận tìm sấp tài liệu, điện thoại bàn dưới tầng, không thể nhấc máy được!"
Mặt hắn đen lại. Đằng đằng sát khí tiến đến chỗ Hoseok, anh ta càng tiến lại cậu càng lo sợ mà bước lùi về sau. Dồn đến đường cùng, cậu bị anh ta ép sát vào tường, khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng rút ngắn, Hoseok nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng tỏa ra chút sát khí, vẫn có chút gì đó gọi là uy quyền.
"Park Jimim tôi làm việc trước giờ luôn nhanh gọn, chưa từng phải chờ đợi ai bao giờ, thế mà phải ngồi đợi một cuộc gọi lại của cậu trong hơn 30 phút"
"T-Tôi... tôi"
Không để Hoseok trả lời hắn lấn tới, môi sắp chạm nhau thì cô thư kí bên ngoài gỏ cửa. "Thưa chủ tịch hồ sơ đã giải quyết xong!"
" *Hmm!* lát mang lên sau, giờ thì đi đi" - giọng nói trầm, lạnh lùng đến đáng sợ của anh ta phát ra từ căn phòng. Cô thư kí hiểu ý nên đã nhanh chóng rời đi. Xong chuyện, hắn quay lại tiếp tục công việc của mình. Phả một làn hơi nóng vào tai cậu anh ta tiếp lời
"Con người tôi không thích sự chờ đợi!"
"Tôi... tôi... do điện thoại bàn dưới tầng, tôi thì ở thư phòng anh tìm sấp tài liệu, không thể mang theo sao có thể nghe được điện thoại, không..."
" (ngắt lời) nếu còn để tôi chờ đợi cậu coi chừng đấy, cậu về được rồi"
"À..um thưa!!! Bữa tối anh muốn dùng gì?"
"Tùy"
"Vâng..."

Hoseok lẳng lặng ra khỏi phòng, ánh mắt sắc kia vẫn lườm theo cậu. Ra khỏi công ty, cậu đứng chần chừ một lát rồi quyết định đi siêu thị. Trên đường về còn gặp được Yoongi, mặt có băng vài vết nhỏ, chắc là vết thương do cuộc vằn co hôm trước để lại. Cậu liền vội chạy đến hỏi han
"A~ anh Yoongi! Anh có sao không? Có đau không? Bị thương có nặng không? Sao mấy hôm nay không gặp được anh? Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?"
"Này! Cậu để tôi trả lời đã! Từ từ"
"Xin lỗi, tôi không cố ý chỉ là lo cho anh"
"Cậu lo cho tôi?"
"À.. ừm thì... ừm anh vì tôi mới bị như vậy nên..." - Hoseok đỏ mặt, mặt hơi cúi xuống, tay vẫn xoa xoa sau gáy, Yoongi thấy vậy liền nở một nụ cười nhẹ
"Tôi không sao! Cậu không cần phải lo lắng"
Nhìn nụ cười ôn nhu trên gương mặt Yoongi, Hoseok cũng an tâm hơn, nhưng nhớ lại hôm trước, trong lòng cậu không khỏi day dứt với anh.
"Này! Tôi mời cậu đi ăn!"
"Không được... à mà được... đi đi"
"Cậu không lo Jimin sẽ..."
"Không sao... cứ đi đi"

Hai người có một bữa ăn vui vẻ. Chiều tan ca, Jimin trở về căn biệt thự sớm hơn thường ngày, thường Hoseok sẽ là người mang cặp giúp anh ta nhưng hôm nay vừa về đã chẳng thấy cậu đâu.
"Cậu ta đâu?"
"Dạ thưa cậu chủ. Hoseok đi mua chút đồ cho bữa tối nhưng mãi chưa thấy về. Cậu ấy không có điện thoại nên tôi không liên lạc được"
Hắn có vẻ bực bội, im lặng bỏ đi lên lầu với vẻ mặt hặm hực. Người giúp việc kia cũng không dám nói gì thêm.

7 giờ tối, Hoseok trở về nhà. Cậu bước từng bước nhẹ, mắt liên tục đảo nhìn. Vừa về đến phòng cứ ngỡ đã thuận lợi yên ổn nào ngờ cậu mở cửa phòng, cả căn phòng tối đen như mực, vừa bật công tắc đèn đã thấy Park Jimin anh ta ngồi trên giường ấy
"Anh...anh làm gì ở đây?" - giọng nói lắp bắp sợ sệt của cậu
"Tôi hỏi cậu đi đâu?"
"Tôi... tôi ghé siêu thị mua ít đồ"
"Ít đồ? Mà tận 7h tối mới về đến... thế bữa tối của tôi đâu?"
Hoseok luống cuống vội quay lại mở cửa phòng "tôi xuống nấu ngay" - anh ta đứng dậy kéo tay cậu lại áp sát vào tường
"Nói! Chiều giờ cậu đi đâu?"
"Tôi... đi siêu thị!"
"Thật chứ!"
"Thật... thật mà!"
Hắn tức giận kéo cậu lại mà đẩy xuống giường, chiếm lấy đôi môi kia, hắn mút nó đến sưng tấy rồi luyến tiếc buông ra khi thấy cậu cạn khí. Hoseok thở gấp, cố gắng hít lấy chút không khí, hắn ghé sát vào tai cậu, phải một làn hơi ấm nóng
"Rốt cuộc... cậu muốn gì?"
"Tôi... tôi... trả tôi điện thoại" - Hoseok lấy hết can đảm mà yêu cầu anh ta
"Cái gì?... cậu dám"
"Có điện thoại không phải tiện sao? Khi anh cần gọi điện tôi sẽ không phải chờ đợi!"
"Cậu là đang ra điều kiện?"
"Tôi... tôi không dám!"
"Trước giờ chưa ai dám ra điều kiện với tôi... được... coi như lần này bỏ qua cho cậu"
Hắn đứng dậy, chỉnh chỉnh lại cổ áo bước ra khỏi phòng, cậu chạy vội lại đóng cửa mà thở phào.

Hôm sau, buổi trưa anh ta đi làm về, cậu như thường lệ ra đón. Hắn nhìn cậu "lát lên thư phòng gặp tôi", cậu cằm lấy cặp, khẽ gật đầu "Vâng ạ!"

Tại thư phòng...

Hắn đưa cậu một chiếc điện thoại, cậu khá ngạc nhiên, cứ nhìn chằm chằm vào nó mà đứng chôn chân tại chỗ
"Này! Chiếc điện thoại này có thiết bị theo dõi đấy. Nếu cậu dám giở trò thì tự hiểu"
"Ơ... ơ tôi... tôi"
Cậu đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại
"Không có việc gì thì ra ngoài đi"
"Ơ... vâng"
Đi về phòng, ngay lập tức Hoseok tò mò nhìn chiếc điện thoại "Park Jimin không thể dễ dàng mà đáp ứng yêu cầu của cậu được như vậy? Hắn còn đặt cả thiết bị theo dõi, sao cậu có thể...aizz"
Nhập từng con số của Yoongi vào rồi lưu lại, cậu liền nhắn tin vào số ấy, ban đầu có chút lưởng lự "lở hắn phát hiện thì hư chuyện mất, không được, phải tìm cách khác!"
______________________________________________

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ