Chap 19

230 9 8
                                    

Hoseok một phút rơi vào trạng thái hụt hẫng, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, tiếng người phụ nữ là ai?

Thời điểm cậu bị đưa đến nơi hoang vắng này đã là buổi chiều, sắc trời bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một tối dần, bên dưới không có một bóng người hay một bóng xe nào, chỉ có khoảng sân rộng lớn dưới kia, bên ngoài cánh cửa phòng đã bị khóa chặt, cậu ảo não dựa vào vách tường, trong lòng chợt trống trãi nhưng không rõ đó là loại cảm xúc gì trong lòng, có cái gì đó cứ níu giữ lại khi cậu muốn gọi đến số máy của Park Jimin, có lẽ bây giờ hắn đang sốt sắng mà đi tìm cậu, mà cũng có thể, một chút trong hắn cũng chẳng màn đến.

Thời điểm này chắc là đã gần 7 giờ đêm, tại ngôi biệt thự cũ kĩ hoang vắng này ngoài bóng tối chỉ còn lại không khí ảm đảm hoang vắng, tiếng loạc xoạc đồ đạc của bầy chuột, còn có cả tiếng gió thổi vào từ khung cửa sổ, hết thảy đều yên tĩnh nhưng lại khoác lên mình chút gì đó âm u đáng sợ.

Hai tên cao to ngoài cửa đột nhiên bước vào, hắn thắp sáng đèn, ném qua cho cậu một cái hộp thức ăn, thậm chí còn khinh thường liếc bỏ.

"Ăn đi!"

Chỉ để lại hai tiếng đề nghị rồi sập cửa bước ra ngoài.

Cậu không thấy đói, cũng không muốn ăn thức ăn do bọn người này bố thí, cậu cũng không phải súc sinh hay ăn mày, không cần bọn họ đối xử như thế, cái cậu muốn nhất hiện giờ là được trả tự do, chúng ta không thù không oán, hà cớ gì bọn họ lại bắt giam cậu tại nơi hoang tàn như này.

Dùng những đồ vật có thể dùng được sắp thành đệm nằm cho mình, cậu trải nó ra bên cạnh cửa sổ, nơi đây tuy có gió thổi vào se lạnh nhưng lại cho cậu được cảm giác an toàn, bởi có ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, thắp sáng phần nào căn phòng này, nó còn cho cậu cảm giác chút gì đó ấm áp, mà, những tiếng động của lũ chuột lại phá tan yên tĩnh trong không gian tịch mịch này.

Đêm nay, ánh trăng kia phá lệ xinh đẹp và tươi sáng hơn bình thường...

Hai tên giám sát, ngoại trừ quan sát động tĩnh, mang thức ăn đến cho cậu thì hầu như đều mất tích không có tiếng động, thỉnh thoảng lại mở cửa thăm dò cậu rồi ném cái ánh nhìn khinh thường kia, lắm lúc cậu nghĩ bởi lẽ bọn chúng chán ghét cái nơi dơ bẩn nãy, cho dù trước kia nó có là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, hiện tại cũng chỉ còn lại một căn nhà hoang bị bao phũ bởi toàn bụi bẩn và xung quanh là loài gặm nhắm phá phách kia.

Dần dần chìm vào giấc ngủ, gió đêm từ cửa sổ thổi vào làm tung tấm mành cũ kĩ, hơi se lạnh làm cậu co rút người lại, ánh sáng dịu dàng trong trẻo từ bầu trời đầy sao kia nhẹ nhàng đưa Hoseok đến một giấc mơ...

Trong mơ, cậu đặt chân đến một mảnh vườn khá rộng, nơi đó tràn ngập ánh nắng mặt trời và cũng có loài hoa mà cậu thích - hoa hướng dương - loài hoa xinh đẹp mang trên mình một màu vàng tươi mới, thân cây vươn cao hướng về phía mặt trời, dịu dàng mà cũng thật kiên cường. Cậu đã từng ước mình sẽ giống như nó, có thể vươn mình về phía mặt trời, đón lấy ánh nắng ấm áp trước giờ vẫn luôn ao ước có được, bởi vì cuộc sống trước đây của cậu chỉ quanh quẩn trong căn nhà xa hoa nhưng cô độc của Park Jimin, hắn có thể sống một mình vào thời gian cậu chưa xuất hiện ở đó, xem ra, hắn hẳn cũng là một người cô đơn, bọn họ cuối cùng cũng có điểm chung đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ