Chap 11

298 24 9
                                    

Chuyến bay của Yoongi cất cánh lúc 10 giờ sáng

_________________________________________

Đi để quên, để thôi thương nhớ, ngày tái ngộ không hẹn trước, người đi rồi lời này tôi chưa đáp trả, thôi thì... để nợ lại như một kỉ niệm thầm kín chôn sâu... Hi vọng đừng ai nhớ đến ai... bây giờ mọi thứ trở về lúc ban đầu...

_________________________________________

Chuỗi ngày thường lệ không có Min Yoongi, Hoseok cậu có thay đổi cuộc sống mới hay không?

.

Bỏ qua mghi vấn trong đầu, Hoseok tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân.

Buổi sớm trời đẹp, Hoseok bước xuống từ cầu thang. Park Jimin ung dung ngồi đọc báo, tay nâng tách trà. Vừa thấy cậu bước xuống, anh ta đặt chậm rãi nó xuống bàn, ôn nhu nói với cậu
"Em thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Hơi lưỡng lự vì lời nói vừa rồi của Jimin, anh ta như thế nhất thời cậu lại không quen
"À! Tôi khỏe, cảm ơn!"
"Nếu vậy vào trong cùng ăn sáng"
"..."

Vẫn là vậy, mỗi khi đối mặt với anh ta cậu luôn rụt rè, con người hắn lúc nào cũng tỏ ra một thức khí chất hoàn toàn áp đảo người đối diện.

Vào phòng bếp, anh ta kéo ghế cho cậu, còn xoăn tay áo tự tay bưng đĩa thức ăn dọn ra tất cả ra bàn.

"Ây!!! Sao có thể, việc này nên để tôi làm"
"Em ngồi xuống đi, tôi tự làm được"
"Sao để anh làm được!!"
"Tôi bảo em ngoan ngoãn ngồi đấy"
"..."

Hoseok chỉ biết câm nín, con người kia tốt nhất cứ để hắn thuận theo ý muốn, tốt nhất là không nên chọc giận.

Bàn ăn sáng đầy đủ các món trông còn ngon hơn hằng ngày cậu làm, có phải vì cuộc sống quá nhạt nhẽo nên khẩu vị của cậu cũng theo đó mà bị ảnh hưởng???! Đảo mắt nhìn từng đĩa từng đĩa trên bàn, Hoseok vừa ngạc nhiên vừa thán phục tài nấu nướng của người làm những thứ này a.

"Sao không ăn đi?"
"Anh mua ở đâu vậy?"
Anh ta bật cười, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một Park Jimin tươi cười như thế, quả là hiếm thấy.
"Ngốc! Toàn bộ do tôi nấu!"

"Anh biết... nấu ăn à?"
"Ey!! Chẳng lẽ nào em xem thường tài nấu nướng của tôi? Không vào bếp nhưng không đồng nghĩa là không biết nấu!"
"..." - gương mặt vẫn còn hết sức ngạc nhiên
"Thôi nào! Mau ăn thử"

Ăn thử từng món, quả nhiên mùi vị không tệ, Park Jimin kia không phải không biết nấu, mà là hắn "giấu nghề". Chăm chú ăn mà cậu không để ý ánh mắt ôn nhu ai kia mãi nhìn mình, ngước mặt lên vô tình bắt trúng ánh mắt hắn, nó còn khiến cậu "sốc" hơn so với bàn ăn này. Không ngăn được mà bị sặc. Hắn vội đứng dậy đi rót cho cậu cốc nước

"Này! Em không sao chứ? Hay tôi lỡ nêm nếm không hợp vị à?"
Nói rồi hắn cầm muỗng nếm thử một món
"Nè! Mùi vị cũng bình thường mà?"

"Không phải món ăn không bình thường, mà là do anh bất bình thường"
"Tôi bất bình thường? Chỗ nào chứ?
"Anh cũng ăn đi chứ, nhìn tôi như vậy đương nhiên không bình thường"

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ