Chap 17

188 11 2
                                    

Hoseok được chuyển sang phòng hồi sức, trên toàn cơ thể chi chít mấy miếng băng dán nhỏ, cảm giác toàn thân đau nhức vô lực, từ từ nhớ lại kí ức hôm qua.

Hướng cửa nhìn ra, cậu thấy có hai người đàn ông, là Park Jimin cùng một vị bác sĩ trẻ tuổi, hình như họ đang thảo luận cái gì đó.

Hắn quay đầu nhìn vào phòng bệnh, thấy Hoseok tỉnh dậy liền mau chóng đi vào.

"Park Jimin, tan làm tôi hẹn gặp cậu"

"Được!"

Hắn khôi phục vẻ mặt ân cần, tiến đến gần giường bệnh hỏi thăm cậu.

"Em có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

"Anh đi mua chút đồ ăn cho em nhé"

Sau khi hắn ra ngoài, hiện trong phòng bệnh chỉ có mình cậu, cảm giác đau khắp cơ thể, dưới cái hố sâu kia toàn đá và nhánh cây nhọn, tổn thương là điều khó tránh khỏi, phía dưới rốn còn truyền đến cảm giác đau không rõ, cậu nghiêng mình nằm, tiếng cửa phòng bệnh mở, cả tiếng bước chân nhẹ nhàng đều nhịp.

"Anh về rồi à?". Cậu xoay người lại

"Là anh!"

"Yoongi?"

Anh nhanh chóng đỡ cậu nằm xuống, chỉnh lại gối nằm, kéo chăn cho cậu.

"Đừng động, nằm im đi"

"Anh đến đây làm gì?"

"Thăm em, không phải sao? Anh đã nói sẽ theo đuổi em, bây giờ em bị thương thế này, không thể trực tiếp chăm sóc cho em đã là không tốt rồi"

Cậu cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, giống như chờ mong mà lại không muốn đối mặt, hình ảnh Yoongi đỡ cho cậu ngã lưng xuống, gương mặt phóng đại, ánh mắt, động tác nhẹ nhàng ân cần, với giọng nói trầm ấm quen thuộc như dòng nước ấm chảy trong tim cậu bây giờ.

"Xem em kìa, mới vài lời ngon ngọt mắt đã sắp ngập nước rồi!"

"..."

Yoongi nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào khiến người ta sa vào nó chẳng biết thoát ra như thế nào.

"Đi đứng sau này cẩn thận một chút, từ đi chơi mà giờ phải nằm viện, em không phải trẻ con, cớ sao cứ khiến người khác lo lắng thế!"

"Yoongi...!". Cậu bất giác thốt lên tên anh, nhưng một khắc lại không biết bản thân nên nói gì tiếp theo nữa.

"Sao?"

"Tại sao lúc nào em như thế này, anh cũng đến bên em hết vậy?"

Anh ôn nhu cười, đưa tay xoa lên mái tóc cậu.

"Ngốc ạ! Anh cho người theo dõi em đó!"

Cậu thầm oán con người kia thật không nghiêm túc, cậu đã chút nữa bị cảm động, đột nhiên cảm xúc lại một khắc bị dập tắt.

Nhưng nếu thực lòng mà, cảm ơn anh đã xuất hiện ngay bây giờ, cái cảm giác ấm áp dâng trào, giống như khi thật sự cần đến đều có người ấy bên cạnh, còn điều gì hạnh phúc hơn không?

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ