Chap 7

309 26 7
                                    

- Tại tiệm sửa chữa điện thoại -

"Anh xem giúp tôi, thiết bị theo dõi?"
"Phiền cậu đợi lát"

Sau 15 phút
"Điện thoại này khômg có thiết bị theo dõi!"
"Hã... rõ ràng là..." - Hoseok ngạc nhiên hỏi
"Tôi đã kiểm tra rất kĩ, không có thiết bị nào cả!"
"Ơ... vâng, phiền anh quá!"
"Vâng... không có gì"

Bước ra khỏi tiệm, cậu luôn nghĩ Chẳng lẻ anh ta lừa mình? Rõ ràng Park Jimin đã nói...?
Quả thật, Park Jimin hắn không phải là một con người bình thường. Thiết bị đó không dễ dàng gì mà có thể tìm thấy, hắn vẫn luôn ngày ngày, bí mật theo dõi từng hoạt động của cậu, có một cái gì đấy khiến hắn có cảm giác không an toàn.

"Alo Yoongi!"
"Ai vậy?"
"Là tôi, Hoseok đây!"
"Sao cậu có thể gọi tôi thế?"
Hoseok kể lại toàn bộ cho Yoongi nghe, vì là bạn thân nên Yoongi rất hiểu tính khí của Jimin, anh ta không thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của một ai nếu không có mục đích.
"Trên điện thoại nói chuyện không tiện"
"Vậy hẹn chỗ hôm trước nha"

Tại quán coffee
"Oh ra vậy... thế bây giờ tôi sao có thể liên lạc với anh?"
"Tôi đưa cậu một cái điện thoại khác"
"Gì cơ... sao có thể"
"Không sao, nó là đt củ của tôi, cậu lấy nó để liên lạc với tôi"
"Ưm..." - Hoseok hơi ngại nhưng cậu vẫn đồng ý, vì đó là cách duy nhất cậu có thể để liên lạc với anh
Yoongi nắm lấy bàn tay Hoseok, xoa xoa nó "mấy hôm nay em khỏe chứ"
"Tôi... tôi... vẫn khỏe"
"Thật sự tôi muốn đưa cậu đi khỏi cái nơi u uất đó, nó đã quá tù túng đối với cậu, nhìn cậu như thế, tôi thật sự cảm thấy xót"
"Anh...lo cho tôi lắm sao?" - Hoseok mặt tỏ nét buồn, trái tim cậu cảm thấy thật ấm áp
"Ừm.. ừm... ờm thì tôi thấy rất xót khi cậu bị như vậy" - Yoongi có chút bối rối

Ngồi nói chuyện không lâu, hai người cũng trở về nhà. Trong lòng Hoseok luôn cảm thấy có một chút gì đó ấm áp khi ở bên Yoongi. Ngược lại, anh lại rất lo cho cậu, có lẻ như "Anh đã thích cậu từ lần gặp đầu tiên rồi ư? Người con trai mà anh xác định bản thân muốn bảo vệ cả đời. Nhưng có vẻ cậu yêu ai kia rồi, hay để tự anh sẽ luôn đứng sau, sẽ luôn dõi theo bảo vệ cho cậu dù biết cậu chỉ yêu Jimin, anh cam tâm im lặng chỉ muốn cậu hạnh phúc, chỉ muốn cậu được an toàn!"

Đôi khi trong tình yêu, nếu một mối quan hệ xung quanh ba người, nó thật sự rắc rối, thật sự nếu từ lúc đầu đừng nên vượt qua một giới hạn của tình cảm. Dẫu ra sao, anh vẫn luôn mong những đánh đổi của mình sẽ được đền đáp bởi nụ cười của cậu.

Anh thoáng nghĩ đó chỉ là tình cảm ban đầu, chỉ là một sự rung động trước con người nhỏ bé đáng thương kia, lẽ ra anh không nên như vậy, còn cậu, ừ thì nó cũng chỉ là quan tâm bình thường, chưa ai đối xử với cậu như vậy nên cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, nó không phải là yêu đâu. Anh với cậu tiếp xúc chưa nhiều, chỉ là vài lần nói chuyện, gần đây cậu chịu mở lời và nói chuyện với anh nhiều hơn trước, có thể thấy khi nói chuyện với anh cậu cười rất nhiều.

Trở về căn nhà quen thuộc của mình. Hoseok đi thẳng lên phòng dẹp đồ rồi lại trở xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho hắn. Từ trên cầu thang anh ta bước xuống đi vào bếp, ra dấu cho đám người hầu lui ra hết. Bước chân hắn lướt nhẹ nhàng như cơn gió, chẳng có chút tiếng động, cậu vẫn chăm chỉ làm việc của mình không hề để ý đến hắn đang ở phía sau.

Hắn ôm cậu từ phía sau, hít lấy mùi hương trên cổ cậu, cậu giật mình mà thục khuỷu tay vào bụng hắn, hắn liền ôm bụng với vẻ mặt đau đớn
"Cậu dám đánh tôi?"
"Tôi... tôi không dám" - cậu lo sợ, bối rối, bỏ cái đĩa đang cầm dở lên bàn mà vội đỡ anh ta
Hắn gạt tay cậu một cái, vịn lấy hai bên khuỷu tay cậu thật chặt đè xuống bàn ăn.
"Có vẻ lâu rồi tôi chưa chạm vào cậu" - Môi hắn cười nhẹ, khẽ cong lên, thần sắc có chút muốn cưỡng đoạt.
"Tôi.... tôi.... anh" - Hoseok lắp bắp không nói được lời nào
Không để cậu trả lời thêm nữa, hắn ngay lập tức khóa môi cậu
"Ưm... ưm" cậu ra sức đẩy hắn ra. Sức của cậu sao có thể so với hắn. Cả cơ thể cậu bị hắn nhấc bỏng lên một cách dễ dàng.

Đi lên phòng, mặc kệ cậu vùng vẫy hắn vẫn hiển nhiên bế cậu trên tay. Đến cửa phòng, hắn trước giờ chưa đưa 'bạn tình' nào vào thư phòng cả. Cậu vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi hắn
"Thả tôi xuống... mau buông ưm... ưm"
Chưa nói dứt câu hắn đã khóa môi cậu lần nữa, cái lưỡi tinh ranh của hắn càn quấy bên trong khoan miệng cậu, dịch vị từ trong khóe môi cậu tràn xuống. Bàn tay hắn không yên vị mà lần mò vào trong áo, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể hoàn mĩ kia... ánh mắt sắc, sâu thẳm có chút nham hiểm. Môi cong lên tạo nên đường cong hoàn mĩ, khí chất tỏa ra hoàn toàn đè ép con thỏ nhỏ dưới thân, chẳng để nó có thể trở mình thoát ra....
__________________
Bonus cho mấy thím cái vid ở trên :")))) Are you ok? Nhưng tui là tui thài rồi :"))))
-Du Thài-ing-

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ