Chap 5.

379 34 21
                                    

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Hoseok. Đôi mắt cậu long lanh thấm đẫm nước mắt , nhìn vào khoảng không vô định, miệng liên tục rên la, gào thét mà vùng vẫy, cố thoát khỏi con dã thú đang điên cuồng kia. Hoseok cố van xin và những điều đó đều bị hắn để ngoài tai. Việc hắn thì hắn làm, mặc kệ cho cậu có khóc đến sưng cả mắt, một khi Jimin đã xuống tay thì không thương tiếc. Càng cố hắn càng mạnh bạo, trên người Hoseok bây giờ toàn là những vết bầm.
"Buông tôi ra đi... t-tôi xin...anh" - Hoseok đau đớn cố nói van xin hắn

Bây giờ người mà Hoseok nghĩ đến là Min Yoongi. Lúc này cậu rất cần anh, anh đang ở đâu? Tiếng la thất thanh của Hoseok vang khắp phòng thì bỗng "Đùngg..." cánh cửa phòng bị một lực đá mạnh đẩy ra
"Buông cậu ấy ra mau" - Yoongi vội chạy đến xô hắn ra
"Cậu làm gì đấy, đây là nhà tôi, không liên can gì đến cậu, cút đi, đừng nói tại sao tôi không nể tình bạn bè"
"Không! Tôi phải đưa Hoseok đi, không để em ấy phải chịu đau khổ do cậu gây ra nữa
"Hơh...nghe thân mật nhỉ. Bảo vệ nhau à? Để xem tao xử mày như nào!"
"Không...không! Anh... đi đi Yoongi, không anh ấy giết anh mất"
"Không được, tôi phải đưa cậu đi"
Anh mở trói cho cậu, cởi áo khoác ngoài che chắn lại cho cậu. Jimin lợi dụng Yoongi không chú ý, dùng bình hoa trên bàn đập vào đầu Yoongi
"Áaaaaa..." - Hoseok hoảng hốt la một cái rõ lớn
"Mày... mày, đánh lén à! Thật hèn hạ"
"Thế thì sao? Mày cũng chẳng làm gì tao được đâu"
"Mày không yêu Hoseok, sao lại làm vậy với cậu ấy?"
"Cậu ta là đồ chơi của tôi, tôi muốn sử dụng nó thế nào thì kệ tôi"
Hai người vằn co nhau. Đánh nhau đến đổ hết đồ đạc. Hoseok can ngăn nhưng không đủ sức. Quỳ xuống ôm lấy gấu quần Jimin mà van khóc
"Tôi không bên ai khác ngoài anh đâu...mau...mau tha cho anh ta đi" - Cậu vừa khóc vừa van xin hắn
Hắn ta dừng lại, túm lấy cổ áo Yoongi, đôi mắt sắc như dao gâm của hắn lườm về phía cậu.
"Tốt... hôm nay ông tha cho mày, dám lắm lời nữa thì coi chừng tao!"
Hắn bỏ ra ngoài. Căn phòng giờ là một mớ hỗn độn. Yoongi mệt mỏi dựa vào thành tủ. Hoseok lại đỡ anh. Mắt tuôn trào hai dòng nước mắt nóng hổi.
"Anh làm gì vậy? Có gì thì tôi chịu, anh không cần phải như vậy đâu. Lỡ như lúc nãy hắn làm gì anh thì tôi biết làm sao"
Yoongi đưa tay gạt đi dòng nước mắt ấy.
"Ngốc! Sao tôi nỡ lòng để cậu chịu như vậy được!"
"Anh..."
"Tôi không sao đâu cậu không cần lo"
"Anh về trước đi, cứ thế hắn vào nữa thì không hay đâu!"
Cậu dìu anh ra ngoài, bắt taxi cho anh. Trước khi đi anh còn căn dặn khi nào Jimin bắt nạt cậu phải lập tức gọi cho anh.
Đứng nhìn theo bóng dáng khập khiễng, mệt mỏi của người ấy. Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má của chàng trai đáng thương Jung Hoseok
"Tôi thật sự đáng để anh làm vậy?"
...
Hoseok trở về phòng, dọn dẹp lại đống tàn dư do cuộc vằn co giữa hai người đàn ông khi nãy. Thật sự lúc đấy cậu sợ lắm, cậu không muốn ai bị tổn thương cả. Bây giờ cậu rối lắm, đầu óc quay cuồng vì tình yêu. Lỡ như một trong hai người đó có mệnh hệ gì cậu biết phải làm sao? 'Xin cho tôi được một phút yên tĩnh, chỉ một phút thôi cũng được' đó là suy nghĩ của cậu bây giờ. Thật sự nó rối lắm. Là cậu vẫn còn yêu Park Jimin hay cậu đã rung động trước Yoongi? Không! Cậu không muốn yêu ai nữa. Nó thật sự làm cậu rất đau khổ. Cố thoát khỏi những dòng suy nghĩ cậu ngả lưng trên chiếc giường kia. Nhắm chằm mắt lại. Bỏ mặc mọi thứ mà yên tĩnh. Nhưng cậu cứ trằn trọc cả đêm. Trán toát mồ hôi. Cậu lo lắng cho Yoongi. 'Anh bây giờ ra sao rồi? Anh về có an toàn không????' Và vô vàn dấu chấm hỏi lớn xuất hiện xung quanh tâm trí cậu. Và câu hỏi lớn nhất của cậu bây giờ là làm sao để liên lạc được với anh? Jimin đập vỡ điện thoại cậu rồi, còn cấm cậu sử dụng và liên lạc nữa. Rốt cuộc cậu nên làm sao mới phải?? Đầu óc như muốn nổ tung.

Gác tay lên trán mà suy nghĩ, nhìn lên trần nhà, căn phòng hiu hắt ảm đạm trong màn đêm với ánh đèn ngủ mờ ảo. Không gian thật lạnh lẽo nhưng cậu đã quá quen với nó. Mệt mỏi! Thật sự muốn trốn chạy thật xa. Tốt hơn là thoát khỏi cái thế giới đầy đau khổ này. Cậu cứ trầm tư nhìn trần nhà mà suy ngẫm đến lúc ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau... ánh nắng rọi qua tắm rèm cửa, soi sáng cho căn phòng, những tia nắng của ban mai rọi và khuôn mặt khả ái của cậu. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, tay dụi dụi vuốt vuốt lại khuôn mặt và mái tóc. Bước vào toilet, đánh răng, cậu nhìn gương mặt của mình trông gương rồi thở dài một tiếng. Lại một ngày mới bắt đầu, không biết hôm nay chuyện gì nữa sẽ xảy đến với cậu, tại sao một đêm lại trôi nhanh đến vậy. Lựa chọn một bộ đồ đơn giản, cậu đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Hắn đã thức từ sớm, mọi khi hắn đều dậy lúc cậu đã làm xong bữa sáng. Hắn ngồi trên sofa mở tivi xem tin tức, chốc chốc lại lấy cái điện thoại ra lướt. Hoseok không nói gì, lẳng lặng trong bếp làm thức ăn. Căn nhà rộng lớn nhưng yên ắng chẳng có chút không khí. Jimin vốn thích sự yên tĩnh nhưng sự yên lặng này làm hắn cảm thấy khó chịu. Anh ta đứng lên đi vào bếp, ngồi vào bàn ăn. Cứ nghĩ rằng hắn đói rồi nên Hoseok cuống cuồng làm mau mau không hắn tức giận lại khổ thân cậu.

"Này! Sao em cứ yên lặng mãi thế?" - hắn lên tiếng trước, phá đi bầu không khí nặng nề, yên lặng
"T-Tôi chỉ là đang làm bữa sáng cho cậu. Tôi phải làm nhanh không cậu trễ giờ đến công ty"
Jimin anh ta chỉ 'ừm' một tiếng cho qua. Câu trả lời của cậu làm hắn khó chịu. Cậu lại đối với hắn vô tâm hơn trước, cứ muốn né tránh hắn. Mọi chuyện sẽ không như này nếu như hôm đó cậu không gặp Min Yoongi. Anh ta nhận ra được sự thay đổi đó, hắn nhíu mày nhăn nhó, tay nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó. Thật sự hắn đâu yêu cậu nhưng cái gì của hắn sẽ mãi là của hắn. Đừng mong có người giành lấy, cả để ý cũng không được.

Sau khi dọn bàn ăn ra, Hoseok đứng nép sang một bên nhìn hắn ăn. Cậu im lặng. Anh ta quay sang nhìn cậu một cái rồi quay lại ăn tiếp. Bỗng dưng lại buộc miệng nói "ngồi xuống cùng ăn". Đây là lần đầu hắn chủ động mở miệng mời cậu một cách ôn nhu như vậy. Cậu tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng rồi vẫn điềm tỉnh trả lời
"Tôi không dám. Lát tôi ăn sau"
"Tôi bảo cậu ngồi xuống thì cứ nghe lệnh, không được cãi" - anh ta vốn kiệm lời chẳng muốn nói nhiều, hắn không đủ kiên nhẫn mà nài nỉ cậu ngồi xuống ăn với mình. Lúc nào cũng với cái giọng điệu ra lệnh lạnh lùng, muốn người khác phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, nếu dám cãi, một khi hắn nổi nóng hậu quả sẽ khó lường.

Hoseok lấy chén đũa ngồi xuống bàn ăn. Cậu im lặng không dám nói, cậu ăn rất ít, chỉ ăn chủ yếu cho hắn không nổi giận. Anh ta thấy vậy liền hỏi:
"Cậu sợ tôi à?"
-"Hoseok khẻ gật đầu"-
"Tôi có làm gì cậu chứ?"
Hoseok không trả lời, hắn ăn nhanh rồi đi đến công ty. Cậu dọn dẹp, làm việc nhà xong xuôi thì về phòng, tìm mọi cách để có thể liên lạc được với Yoongi, suy nghĩ cách để bắt chính Park Jimin kia phải cho cậu dùng điện thoại.
___________________________________
- Nhạt quá mấy cô ạ
- Tui hết chất xám rồi 😭
- Có gì thì nhận xét cho au nhé, để có thể chỉnh sửa lỗi và học hỏi để cho truyện hoàn thiện hơn ❤
- ❤❤❤ -

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ