Chap 12

278 18 4
                                    

Mấy ngày nay cậu gặp anh ta ở đâu né là ở đó. Anh ta tự hiểu rõ chứ, nhưng mà điều gì vượt quá giới hạn sự kiên nhẫn sẽ không chịu nổi nữa.

"Có cần phải tránh tôi như thế không chứ?"
"..."
"Thôi được rồi! Em cũng phải trả lời tôi chứ!"
"Anh muốn tôi trả lời thế nào?"
Park Jimin đưa tay vuốt mái tóc, chẳng biết nói thế nào với cậu này, thực sự hắn thay đổi trông quái dị lắm sao?
"Em muốn nói gì cũng được, ít ra vẫn có trả lời, tôi có bị làm sao à? Hay em có vấn đề?"
"Vấn đề là ở anh, sao lại nói tôi. Tôi chưa từng thấy ai như anh, một khi thay đổi lại chẳng nhận ra anh là Park Jimin, nếu đem hình ảnh bây giờ so với hình ảnh Park Jimin hằng ngày, có đánh chết cũng không tin là cùng một người"

Nói rồi mặt mũi Hoseok đỏ bừng, cậu nhanh chân chạy về phòng. Jimin ngây người ra đứng đó nhìn theo bóng lưng ai đó vừa chạy đi, lại vô thức bật cười. Cười vào chính bản thân cũng không biết mình thay đổi, cười vì sự đáng yêu của ai kia.

Mấy ngày sau đó vẫn là như vậy, đến khi Hoseok quen dần với sự thay đổi của anh ta, cậu cũng dần bớt tránh mặt

........

"Aizz cuối cùng tôi cũng thấy được em"
"Tôi có biến mất đâu chứ!"
"Cảm giác ở cạnh nhau mà như không quen biết em hiểu được không!"
"Do anh..."
"Huhm?!"
"..."

"À! Sẵn tiện tôi nói, mấy công chuyện nhà sau này em không cần làm, chỉ cần làm cho tôi, việc nội trợ đã có người làm và quản gia lo liệu"
"???"
"Nói em cứ nghe vậy đi! Tôi nói rồi đấy, nếu rãnh em có thể cùng quản gia coi sóc người làm"

Lời này của Park jimin càng nghe càng giống như hắn đang nói với phu nhân của mình =.=

...

Cuộc sống bây giờ của Hoseok một phút thay đổi đến không còn nhìn nhận ra, cậu mỗi ngày rãnh ran hơn trước, Park Jimin lại hết sức ôn nhu yêu chiều hơn, đôi khi cậu lại được dẫn đến công ty, hầu hết mọi nhân viên trong công ty đều đã đặt hình ảnh cậu như giám đốc phu nhân, đều cư xử đúng mực và lễ phép, chỉ có cậu không nhận ra điều đó

Cho đến một ngày...................

6h tối, chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước biệt thự Park gia, Jung Hoseok quần áo chỉnh tề bước vào trong, xe lăn bánh và dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, trợ lí Kang mở cửa xe hướng dẫn hướng cho cậu lối vào một phòng tiệc

Bên trong căn phòng tối đèn, chỉ có ánh nền và một bóng người mờ ảo sau nó. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiên trên gương mặt điển trai của Park Jimin, anh đứng dậy tiến về phía cậu kéo ghế cho cậu

"Anh có gì cần nói?" Tâm trạng Hoseok cảm thấy khá phức tạp, vừa cảm thấy trông đợi một cái gì đó, nhưng cảm giác đó không phải trông đợi người mình thương bày tỏ, nhưng cũng vừa hơi lo lắng
"Lấy tôi đi... À không"
"Đúng hơn phải là... lấy anh nhé"
Hoseok ngẩn người nhìn hắn, lát sau nhận thức được câu nói đưa tay lấy ly rượu lên bàn uống cạn, vốn tửu lượng không tốt thêm câu nói vừa rồi càng khiến mặt cậu đỏ bừng, đưa tay vỗ vỗ hai bên má
"Anh vừa nói cái gì đấy?"
"Lời nói ra anh không nhắc lại lần nữa... đó là tác phong của anh..."
"..."
"Nhưng là do em nên anh sẽ nhắc lại :) lấy anh nhé..."
"Anh không thể như vậy chứ, Yoongi vừa đi..."
Ba chữ cuối Hoseok phát ra có chút không kiểm soát và nhỏ giọng hẳn, hắn hiểu, chẳng phải là hắn đang 'gấp rút' tận dụng cơ hội để có được cậu sao? Nhưng có vẻ nó nhanh hơn cậu nghĩ. Con người anh ta, cơ hội là một khắc cũng không thể bỏ qua

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ