Chap 10

316 26 3
                                    

Kui đã thi xong roài đây :)))

___________________________________________

"Em đi đâu?"
"Tôi đi siêu thị mua ít đồ, chắc anh đói rồi, tôi đi chuẩn bị"

Anh ta chỉ ưm ờ cho qua, mắt vẫn không rời ipad trên tay...

30 phút sau...

"Thức ăn chuẩn bị xong rồi, anh vào ăn đi"
"Ừm"

"Em không ăn sao?"
"Lát tôi sẽ ăn sau, nếu không có gì dặn dò tôi lên phòng trước"
"..."

Cậu lên phòng liền đóng cửa lại, ngồi bệt xuống giường, tay xoa xoa cổ, ngã lưng xuống tấm nệm mềm mại, nhắm mắt một chút rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm.

Dòng nước ấm xả ra, thư giản một chút tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Nước cứ tiếp tục xả còn cậu trầm mình trong nó, vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh
Min Yoongi, tôi với anh không là của nhau cả, anh sẽ như dòng nước, một khi chảy đi không có khái niệm thu lại - Đó là những gì cậu suy nghĩ bây giờ

Bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Park Jimin ngồi trên giường với ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình, cậu lấp bấp hỏi:
"Anh...anh làm gì ở đây? Chẳng phải anh đang ăn dưới nhà sao?"
"Ăn xong rồi!"

Anh ta tiếp lời "Nếu không có gì tôi không lên đây được sao?"
"Không phải đâu, nếu vậy tôi xuống dọn dẹp đồ"

Hoseok bước đến cửa phòng liền bị câu nói của Park Jimin giữ chân lại "Ngày mai tôi muốn tổ chức tiệc chia tay với Yoongi"
"??? Huh ???"
Cậu xoay người lại ngây ngốc nhìn hắn
"Chẳng phải anh với anh ta?..."
"Đúng, rõ là có hiềm khích nhưng người anh em kia rất hiểu tính tôi, mọi chuyện qua rồi tình cảm vẫn tốt như trước"
"Còn... tiệc chia tay là sao?"
"Mấy ngày nữa cậu ấy trở về Mỹ"
"À..." - vẻ mặt Hoseok thay đổi cảm xúc từ ngây ngốc, ngạc nhiên rồi có chút thất vọng...
"Vâng, tôi biết rồi, mai tôi sẽ chuẩn bị chu toàn!"
"Tôi có bảo em chuẩn bị sao?"
"???"
"Ngày mai tôi gọi món ở nhà hàng mang đến, em vào ngồi cùng với tôi, chẳng phải em cũng muốn nói vài lời với cậu ấy chứ hả?"
"Tôi... tôi... có gì để nói chứ"
"Nói chung ngày mai chỉ cần em cùng với tôi tiếp đãi vài người bạn, mọi việc tự tôi chuẩn bị"
"Tôi... tôi... thôi thì tôi đi dọn dẹp trước đã..."

Hoseok đi ra khỏi phòng, cánh môi hắn nhếch lên hài lòng, đứng dậy và đi ra khỏi đó.

Hoseok đi ra khỏi phòng, cánh môi hắn nhếch lên hài lòng, đứng dậy và đi ra khỏi đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________________

Hôm sau... 5 giờ chiều

Mọi thứ đều được người làm trong nhà chuẩn bị gọn gàng, thức ăn đặt ở một nhà hàng cao cấp mang đến, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, duy chỉ mỗi Hoseok... cậu đột nhiên... trở sốt...? Là cố tình hay cậu bệnh thật?

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ