Chap 14

236 21 1
                                    

Jimin khơi khựng lại, rất nhanh sau đó vẫn bình tĩnh tiếp tục gắp một món ăn, Hoseok nhằm anh chằm chằm, ánh mắt rất trông đợi câu trả lời từ hắn
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Tại vì... chẳng qua lúc đi chợ ngang qua một công ty, có một người rất giống anh ấy. À không em chắc chắn là anh ấy, có phải là...?"
"Đúng thì đã sao? Yoongi vừa về nước tiếp quản công ty của cậu ấy, có gì lạ à?"
"À... không... ờm anh ăn tiếp đi"

Cậu sợ làm Jimin mất vui, thái độ anh ta cứ bình thản như thế lại càng tăng thêm vài phần bí hiểm khiến cậu không dám mở miệng nói thêm nữa

Ăn xong, Jimin lên thư phòng, lát sau Taehyung đến đi lên đó, cậu đang trong bếp nên không tiện để ý

"Ông chủ, tôi đến rồi"
"Vào đi"
...
" Cậu nói xem, Công ty ở đây, chẳng phải em gái cậu ta Min Yunji tiếp quản rất tốt sao?"
"Có thông tin rằng anh ta về đây vì Min Yunji sắp nhượng chức"
"Hmm... Tôi nên... đến chào mừng cậu bạn thân một tiếng mới phải phép"

Park Jimin nhếch môi cười, tay mân mê cái phi tiêu trên tay, một phát nhắm trúng hồng tâm, trên đó treo tấm hình của Min Yoongi

"Vậy còn cho hai người họ gặp nhau?"
"Nếu anh không đưa Hoseok đi, tự khắc anh ta cũng mò tới, vậy cứ để anh ta tự giác, quan hệ giữa anh và Hoseok không đơn giản, tốt nhất nên cẩn trọng"
"Được, dù sao cũng là bạn bè thân thiết, tôi cũng phải chào hỏi cậu ấy một lời chứ hả! Hoseok biết anh ta về nước rồi, cậu nhớ để ý em ấy giúp tôi, không còn chuyện gì nữa, cậu về được rồi"

Taehyung cuối đầu, quay lưng bước ra khỏi cửa. Jimin bước lại gần bảng phóng, đưa tay rút cái phi tiêu khi nãy, thấp giọng khẽ cười
"Chào mừng cậu quay trở về"

"Min tổng! Có Park tổng muốn tìm gặp" - bên ngoài cửa vọng vào tiếng của nữ nhân viên
"Mời vào"

"Min Yoongi! Cậu về không báo trước tôi một tiếng"
"Tôi sợ phiền cậu, còn chưa kịp đến cậu đã tự đến tìm tôi"
"Tôi chỉ sợ người cậu muốn gặp không phải là tôi" - Jimin hạ giọng, ánh mắt cứ như rất trông đợi thái độ đáp trả của Yoongi
"Cậu nói vậy là ý gì? Đương nhiên tôi còn phải... đi chào hỏi một vài người bạn khác nữa chứ hả?"
"Ý gì thì tôi tin chắc bản thân cậu hiểu rất rõ, rất tiếc cậu đi 3 năm, đến thiệp mời tôi cũng không thể gởi, hay là... đến nhà tôi dùng cơm, vợ chồng tôi mời cậu"
"Được, nếu có thời gian tôi đến làm phiền cậu một bữa, sẵn tiện chào hỏi vợ cậu"
"Không cần thiết, vợ tôi cậu rất quen" - Giọng nói anh như đầy khiêu khích

Yoongi cũng thầm đoán được trong lòng rồi. Ngoài Jung Hoseok thì còn ai được nữa chứ. Thâm tâm anh chợt thấy hụt hẫng, bề ngoài vẫn kiên định một vẻ bình tĩnh, lạnh lùng

Chỉ có Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn bình thản trong căn phòng đầy ngột ngạt này .-.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" - anh ta thầm cười - "Vậy không phiền cậu nữa, tôi về trước, tôi lúc nào... cũng hoan nghênh cậu đến"

Nói rồi anh ta đứng dậy, Kim Taehyung cũng theo sau.

"Tâm trạng anh hôm nay có vẻ tốt"
"Còn không phải sao? Nhìn Min Yoongi như vậy tôi rất thích đấy"

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ