Chap 8

287 24 1
                                    

"Xem bộ dạng bây giờ của cậu kìa, cậu muốn thoát khỏi tôi ư? Đó là điều ngu ngốc nhất cậu từng nghĩ? Cậu nghĩ nó dễ dàng à? Không đời nào?"
"Tha... xin anh tha cho tôi"
"Tha cho cậu? Tôi đã quá dễ dàng với cậu, ai cho phép cậu giao du với người khác? Cậu là thuộc quyền sở hữu của tôi, là món đồ để tôi tự do tiêu khiển. Nếu cậu làm sai thì hậu quả tự hiểu lấy"
"Anh đã từng yêu tôi chưa? Sao anh cứ dày vò tôi mãi thế? Là do kiếp này tôi ngu mụi mới yêu anh..." - Hoseok cả gan cãi lại lời hắn, đốt cháy cơn thịnh nộ trong người hắn lên

Nhưng sâu trong lời nói của cậu, hình như thứ tình cảm cậu dành cho hắn đang phai nhạt dần. Đâu đó trong lòng hắn cũng cảm nhận được chút mất mác.
"Vốn dĩ tôi không hề yêu cậu ngay từ đầu, hà cớ do cậu muốn được như vậy, chẳng phải như ý muốn của cậu được ở bên tôi sao?" - lời hắn nói ra là vậy nhưng sao trong lòng chẳng muốn thốt ra
"Dù gì cũng chỉ là đã từng, tôi của hiện tại đã yêu một người hoàn toàn khác?" Nếu được quay lại, tôi chỉ muốn gặp anh ấy sớm hơn, tôi nhất định chọn anh ấy"
"MIN YOONGI?" - hắn cố kìm nén cơn tức giận, nghi hoặc hỏi cậu
"Không liên quan đến anh ta!"
"Được, nếu không có được trái tim cậu, tôi sẽ phải chiếm hữu thể xác cậu, để cho tên kia có được cậu cũng chỉ là thứ bỏ đi của tôi"

Hắn trói tay cậu bằng chiếc cavat, dường như con dã thú đáng sợ trong hắn đang trổi dậy, cậu cố vùng vẫy chỉ làm cho chiếc cavat siếc chặt thêm...
"Mau thả tôi ra...xin...xin...anh"
Hắn nhếch môi cười bí hiểm "xem hôm nay tôi dạy dỗ cậu thế nào!"
Hắn thoát y cho cả hai, chơi đùa làm nóng lên cơ thể cậu, nó quá đỗi hoàn hảo cứ thôi thúc con thú trong hắn, chơi đùa rồi lại chuyển lên mút mát lấy đôi môi kia, nó ngọt ngào mà cuốn hút chẳng muốn dứt ra, hắn mút cắn nó đến sưng tấy. Khí cạn khiến cho hô hấp của Hoseok trở nên khó khăn, cậu cắn mạnh lên môi hắn mới chịu dứt ra
"Sao nào? Trò chơi chỉ mới bắt đầu! Đêm còn dài, tận hưởng đi"
"Mau... thả tôi...r..a..."
Hắn hôn lên từng đường cong hoàn mĩ trên cơ thể cậu, để lại những dấu vết tím bầm ma mị. Hoseok kiên quyết cắn môi đến bật máu, cậu không muốn chính mình thốt ra những âm thanh kinh tởm đó. Điều đó làm hắn không hài lòng, lập tức cho phân thân to lớn vào trong hậu nguyệt cậu.
"A đau... mau...mau... rút ra" - Hoseok khóc nức nở, cơn đau đột nhiên ập đến khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp
Hậu nguyệt bị xâm nhập bạo lực, đau đớn khôn tả... miệng vô thức phát ra những âm thanh ám muội, bị dục vọng che mờ ý thức. Thật sự cơ thể không còn chút sức lực chống lại con người đang đè ép trên người cậu

"Nếu thế thì vô vị lắm, tôi thích những gì mới mẻ, và... đặc biệt phải có chút điên cuồng"
"Anh...anh... muốn làm gì?"
"Như tôi nói đã rõ, hôm nay là phạt cậu, như thường lệ...
Hoseok bị sát khí từ con người đó tỏa ra hoàn toàn vô lực. Cậu sợ đến cả người mồ hôi nhễ nhại. Park Jimin hắn vung một roi vào người cậu
"Đã lâu rồi không dạy dỗ, xem ra em không biết sợ là gì?"
"Aaaa xin anh, đừng đánh tôi" - Hoseok khóc lóc van xin, mắt từng giọt lệ tuôn trào đến sưng đỏ, tay bị cavat siếc chặt, đau đớn nhìn hắn
"Không đánh cậu? Lúc trước vẫn thường là như thế, những chuyện cũ khi lặp lại tôi lại thấy nó mới mẻ lạ thường"
Hắn vẫn ra vào trong cơ thể cậu, dấu roi từng lằn hằn trên da thịt, dục vọng có chút bạo loạn của hắn khiến con người ta bị hành hạ đến sống không bằng chết. Tiếng rên pha lẫn lời van khóc và chút la hét vì đau đớn của Hoseok tạo nên thanh âm vô cùng ma mị trong căn phòng, ánh đèn ngủ mờ ảo, cảm nhận được hơi nóng và sát khí tỏa ra khắp căn phòng.

Trên người Hoseok bây giờ thương tích đầy người, các vết cắn mút tím đỏ, dấu roi hằn trên da thịt chồng chất lên nhau, cơn đau truyền từ hạ thân, tay do cavat siếc nên bầm tím, tất cả vẫn chưa là gì so với vết thương trong lòng, con người hắn thay đổi quá nhiều, trở nên đáng sợ và bạo loạn hơn. Cậu nghĩ đến anh, sẽ chẳng dám đối mặt với anh, cậu là người dơ bẩn, rồi anh sẽ nghĩ về cậu ra sao, anh có kinh tởm cậu không, có rời bỏ cậu như những người khác không?

Hắn sau khi thỏa mãn thì mặc lại quần áo bỏ đến quán Bar, Hoseok nhặt lại quần áo, đau đớn về phòng vệ sinh cá nhân

Trong phòng tắm cậu xả nước rồi trầm mình trong đó, nước mắt cuốn theo dòng nước trôi đi, cảm giác như nỗi buồn cũng trôi theo đó phần nào, cậu đứng dậy kì cọ thật mạnh. Muốn rửa hết những vết dơ trên người, cậu cảm thấy bản thân thật đáng khinh thường, thật dơ bẩn, không đủ tư cách để yêu ai đó, cũng không có tư cách đáp lại tình cảm. Vốn dĩ không ai yêu cậu cả, do cậu tự mình tương tư rồi giam mình trong thống khổ mà chính bản thân tạo dựng

___________________________________________
[Chap này ngắn quá] cơ mà hình như mình có thói quen up đêm =)))
#12h 29'
.
.
Bonus vid ở trên, truyện nhạt quá thì bấm vào xem vid nha nha 😁😂
#Thài_đâyyyyy

Anh Là Ánh Sáng Đời Em  [Sope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ