Dượng nó đạp nó một cái nữa rồi bỏ ra ngoài. Ông vẫn quát những câu đ.t mẹ ngoài hành lang, dù giọng đã nghẹn ắng cả đi. Nó còn nghe tiếng nắm đấm đập vào tường rầm một cái.
An ôm miệng khóc, càng cố nén tiếng khóc, càng thấy nghẹn ngào. Nó vừa đi vừa bóp cái bụng đau quặn vì bị đánh đập, tức tưởi khóc. Khóc như một đứa trẻ con lên ba lạc mẹ, nhớ mẹ. Khóc như để ăn vạ, để vòi vĩnh, để đòi người lớn phải tới ôm ấp, dỗ dành. Nhưng nào có ai tới dỗ dành nó như thế. Bất kể nó có đòi mẹ đến đâu, chỉ có tiếng người ta quát mắng át tiếng nó khóc.
- Mày có câm đi không! Mẹ mày chết tan xác rồi kìa! Tự đi mà tìm mẹ!
Những kỉ niệm trẻ thơ dồn dập đổ về trí óc nó. Tất cả những tủi hổ, những mặc cảm, những lưỡi dao nhọn hoắt trong lòng mà nó những tưởng đã bị sự chai lì của nó bào mòn, giờ đều đâm, cứa, chọc vào tiếng khóc của nó. Nó ngồi xuống đường, nằm xuống đường, đau đớn đến mức không đi được. Càng đau, càng khóc. Càng khóc, càng đau.
An thất thểu đi đến trước dãy nhà trọ, dù nó mười mươi biết anh ta chắc hẳn đã về quê ăn Tết cùng gia đình. Chỉ vì nó chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn ai mà nó còn muốn gặp.
Nhưng, như thể lần đầu tiên, thiên trường địa cửu đã có người nghe thấy tiếng khóc của nó mà tặng cho nó một phép màu. Anh ta xuất hiện trước mặt nó, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Nó đổ vào người anh mà khóc. Khóc đến mức lạc giọng, khóc đến nỗi hai mắt đã đỏ ngầu, gương mặt đã lạnh đi vì nước mắt.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời, có người đã ôm lấy nó mà vỗ nhè nhẹ vào lưng nó.
- Thôi được rồi. Ngoan. Anh thương. Nín đi …
6.
Kiên càng vỗ về, nó càng khóc. Khóc không sao nín, khóc không sao ngưng. Càng khóc, càng muốn khóc. Càng không muốn khóc, tâm can càng rạn nứt muốn biến thành nước mắt. An không thể nói được một tiếng nào rõ nghĩa, nó chỉ biết lắc đầu khi Kiên hỏi “Có chuyện gì vậy em?”. Cuối cùng, anh đưa nó vào trong phòng, bảo nó ngồi xuống giường, ôm nó vào lòng và xoa xoa cái lưng của nó.
- Được rồi. Anh thương. Anh thương mà ...
Những lời thương ấy vào tâm trí An ngay cả khi nó đã mệt và ngủ thiếp đi. Khi nó tỉnh dậy, mi mắt vẫn đọng nước, bên tai như vẫn thì thầm ấm áp giọng nói của Kiên. Cái chăn bông dày đắp kín cổ nó, sực mùi dầu gió. Chiếc đồng hồ để bàn nhỏ nhắn trong góc giường chậm rãi chỉ mười một giờ trưa. An không gượng được mình dậy, người nó đau rần. Cánh cửa phòng khép hờ, kẻ một vạch trắng sáng dịu. Nó nghe thấy bước chân và lề cửa két lên một tiếng.
Kiên không nhìn nó, hoặc giả không biết nó đã dậy. Anh lại khép cánh cửa, để rổ rau củ mới rửa lên chạn bát và đặt nồi lên bếp. Anh xắt khoai tây, cà rốt, cà chua, gọn gàng, đều tay, rồi bật bếp, nấu một nồi canh. Anh đập trứng, đánh trứng, đảo nồi khoai. Cái góc bếp nhỏ tí ấm lên với người đàn ông quanh quẩn bếp núc ấy khiến An chỉ nhìn cũng thấy buồn bã trong lòng vơi đi. Khi nó đột nhiên thấy gai họng và ho lên một tiếng, Kiên lập tức quay lại nhìn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm. Mưa (Lầm Lỡ)
JugendliteraturTác giả: keyline Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh Bất hạnh => Lầm lỡ. -> Đáng thương cũng đáng trách. Và tình yêu đó làm người ấm với xã hội lạnh lẽo này ! Câu chuyện không chỉ dừng lại ở truyện tình cảm mà nó còn mang vào đó những vấn đề của xã hội. Về đồn...