Rồi tiến tới xoa đầu và bị nó gạt phắt tay đi, anh ta tiếp tục cười.
- Gớm. Đau tí thôi. Mấy ngày là hết. Biết bao thằng đàn ông con đàn bà anal sex mỗi ngày mà còn đ.éo làm sao, mày chưa gì đã phải xù lông nhím với anh? Không sao đâu. Mấy lần là nó rão , đỡ đau hơn, mà còn sướng ra ấy chứ.
- Tôi không bao giờ làm nữa! Nó gằn lên.
- Ơ đấy tùy mày - Anh ta nhún vai - Anh thì đã nói rồi, mày trả tiền xong, anh không ép buộc gì mày nữa. Giờ tiền anh Trường bao đấy, mày cứ cầm, đi đâu làm gì anh chẳng can thiệp.
Khó khăn lắm nó mới đứng dậy được, mỗi bước đi đều muốn tái cả người. Nó mặc quần áo, cầm phong bì tiền, bỏ đi khỏi căn nhà.
Nó gọi taxi, thuê một phòng khách sạn, ước muốn đầu tiên là được nằm xuống để cơn đau dịu đi. Nó nằm đệm nhưng hễ cứ chuyển mình cơn đau như rách ruột lại nhói lên. Nó cũng không sao ngủ được. Đau, bứt rứt, nhức nhối, những cảm giác xuất hiện như châm kim trong người. Nó đánh trống ngực, vã mồ hôi, miệng khô không khốc.
Nó thèm thuốc.
Nó gọi xuống lễ tân khách sạn, bảo đem lên một bao Marlboro, loại nó và Thành vẫn hay dùng. Nhưng nó đã hút hết một bao nhẵn, những cảm giác ấy vẫn chưa hề biến mất, thậm chí càng lúc càng day dứt hơn, rối loạn hơn.
Nó cười thành tiếng, đặt tay lên trán mà bật cười. Cười thành tràng, cười thật lớn. Cười rồi nhòe nước mắt.
Nó ngỡ chút bất cẩn của nó để bị keylog cái acc game đã là điều ngớ ngẩn nhất. Và nó đổ lỗi cho hai tháng ròng chôn chân trong hàng game.
Nhưng giờ nó sẽ đổ tại cho điều gì? Cho hai mươi năm sống của nó hay sao? Cho số phận mà nhẽ ra nếu mẹ nó thật lòng yêu thương nó, thì hãy ôm nó mà nhảy xuống chặn đầu tàu hay sao?
Thôi cuộc đời thế là chấm hết. Nó đã đâm lao. Giờ nó phải theo lao. Cuộc đời này vốn là vũ bão. Và cái tâm bão nhỏ nhoi, ngắn ngủi đã trôi qua rồi. Chỉ có cuồng phong và sóng dữ đang chờ đợi nó.
Nó quên đi hẳn cái cơn đau cứng ở dưới thân mình, ôm cái ngực đang ngứa rát, cái họng khô khát và cái đầu cuồng loạn vì những hành hạ thể xác đang đâm tua tủa từ chính dòng máu mình, trở về ngôi nhà bốn tầng hiện đại, thơm tho, sạch sẽ.
Thành cười rú lên. Còn nó không khóc được thành tiếng.
Anh ta quăng cho nó bao thuốc và bày lên bàn một gói nhỏ, thứ bột trắng duy nhất chấm dứt mọi dằn vặt thể xác và tinh thần nó.
Khói thuốc lại bay lượn, phủ mờ, tan đi. Nó lại quên hết mọi ưu phiền, đờ đẫn chìm vào ảo mộng. Nó đi trên những con đường tối mịt mù, hướng đến những cái đích vô mục đích. Nó hình như tỉnh lại một cái đêm đông gió mùa đập vào những cánh cửa, nó nằm trên một cái giường đơn trong căn phòng bé tí tẹo, và bàn tay anh, nắm lấy nó, ấm nóng, yên lành.
Bóng người đàn ông cao lớn, lực lưỡng lại che kín mắt nó. Nó lại cúi đầu xuống, làm công việc của mình như một thói quen rồi cứ để ông ta vần vò ngực mình, hai mạn sườn mình, nhét vào người mình và kệ mặc những cơn đau đến cứng lưỡi mà nếu nó tỉnh táo, chắc chắn nó đã khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm. Mưa (Lầm Lỡ)
Ficção AdolescenteTác giả: keyline Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh Bất hạnh => Lầm lỡ. -> Đáng thương cũng đáng trách. Và tình yêu đó làm người ấm với xã hội lạnh lẽo này ! Câu chuyện không chỉ dừng lại ở truyện tình cảm mà nó còn mang vào đó những vấn đề của xã hội. Về đồn...