Chương 15

2.1K 28 0
                                    

- Ai cũng nói mẹ em là một con đĩ - Nó sùi sụt - Chưa một ai nói rằng bà là người tốt.
- Nhưng mẹ em rất yêu thương em. Anh có thể nói chắc chắn với em như thế. Bọn anh đều là trẻ mồ côi. Nhưng bọn anh biết rằng mẹ mình yêu thương mình. Vì nếu không bà đã để anh chết khi còn là trứng nước, hoặc gói vào một túi nilon cho chuột bọ, cho chó ăn. Bọn anh luôn tự an ủi mình rằng mẹ chỉ là một người yếu đuối trước cuộc sống, không thể tự mình lo cho con cái, và vì thế mới phải dằn lòng để con lại trong một bệnh viện, trước cổng một cô nhi viện hay một ngôi chùa. Phải không em? Sống đã là một ân huệ. Phải không em?

An đã im lặng rất lâu. Khi nó đã lên xe, lại dựa đầu vào vai Kiên đi qua những con đường, nó nói với anh, rất khẽ:

- Nếu đời này kiếp này anh không lấy vợ, thì anh có thể cho em sống cùng như thế này không?
- Cả nếu anh có vợ, anh vẫn có thể sống cùng em như thế này.

Nó vừa vui, vừa buồn. Nó không cười, cũng không khóc. Gương mặt nó lạnh lùng, vô cảm.

- Nếu như, em làm vợ anh, anh có đồng ý không?

Kiên sững người nhìn nó.

- Em yêu anh - Nó vẫn nói bằng thứ giọng vô thanh sắc - Nếu không phải vì tình yêu này, chắc em đã không còn sống đến lúc này.

Lắng một chút, nó nói tiếp.

- Em biết anh chỉ coi em như một người em trai. Hoặc tệ hơn, là thương hại cho một người bất hạnh. Nhưng tình cảm của em với anh thì không phải thế. Tận cùng, em biết, em yêu anh.

Nó lại ngừng lại ít lâu trước khi vẫn nói đều đều như không có xúc cảm.

- Em hiểu anh sẽ thấy ghê tởm em thế nào. Vì em không phải con gái. Nhưng trái tim con người ai chẳng có. Và anh là người đầu tiên, người duy nhất, khiến em xúc động như thế.

Xúc động đến yêu thương.

17.

"Tình người đa đoan."

Kiên chọn cách im lặng. Anh có vẻ xem như cuộc nói chuyện ấy không tồn tại. Anh đưa nó về nhà trọ, lại đi chợ như mọi khi, bình luận về chuyện thời sự, hỏi han nó về sức khỏe, vật dụng gia đình. Nó biết nó đã đẩy anh vào tình huống khó xử. Nhưng nó không hối hận. Trước sau gì khối lòng của nó cũng phải tường tỏ. Để dẫu nó có chết, nó cũng được một lần, thanh thản với chính mình.

Một ngày chủ nhật tháng mười hai, trời có nắng, hanh hao. Anh sửa bình nóng lạnh cho phòng kế bên, có hai cô sinh viên ở trọ. Nó giặt giũ. Bích và một người phụ nữ lớn tuổi tới phòng. Bà có lẽ đã hơn sáu mươi tuổi, quàng một cái khăn nhung, tóc hoa râm búi gọn.

- Mẹ Hải! - Anh vội trở về phòng khi nghe thấy tiếng Bích gọi - Sao hôm nay mẹ lại tới chỗ con thế này?

Kiên xắn áo vào nhà tắm rửa tay rồi pha nước, ngồi trò chuyện cùng bà. Anh cũng bảo nó bỏ lại chậu quần áo, ra cùng anh.

- Hôm nay mẹ sang nhà Bích chơi - Bà nói, nhìn quanh căn phòng - Bích lại rủ mẹ sang đây. Đúng là không ai bằng được thằng Kiên của mẹ, ở đâu cũng gọn gàng. À - bà nhìn nó - con là bạn cùng chỗ làm với Kiên à?
- Không đâu mẹ - Bích cướp lời Kiên khi thấy anh ngần ngừ - Anh Kiên nuôi cậu ấy như em trai.

Đêm. Mưa (Lầm Lỡ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ