Chương 1

20.2K 65 2
                                    

1.

Như đã thành thói quen, hễ có gì không hài lòng là ông lại đem nó ra đánh. Kinh doanh không được như ý, ông đánh nó. Một thằng bố láo lượn xe quệt vào xe ông rồi lao đi, ông về đánh nó. Cơm ăn không ngon, dù là vợ nấu, ông cũng đánh. Những hôm nào nhậu nhẹt, rượu say, ông càng đánh nó dữ hơn.

Nhưng vì nó vốn đâu phải con trai ông. Vợ cũ của ông, cái con đàn bà ông yêu say đắm từ thời sinh viên, cái mối tình đầu đẹp đẽ cao thượng nhất đời ông, mà vì nó, ông quyết tâm sang Nga đi buôn, làm giàu, để nó được sống sung sống sướng. Rồi ở nhà, nó mang bầu, có con. Ông trở về, đờ đẫn, điên dại vì cái lá đơn ly hôn, vì cái đứa bé đỏ hỏn đang ngậm bầu vú của con vợ ông mà lại chẳng phải con ông. Ông lấy vợ khác, sinh con. Trời có mắt, con vợ cũ lăng loàn của ông bị thằng kia bỏ rơi, về cầu xin nương tựa ông.

- Không! Tao chẳng có con vợ nào như mày. Cái đứa bé kia cũng chẳng phải con tao - Ông nói với ả.

Rồi con ả chết đường chết chợ, đứa bé đưa gửi họ hàng không ai nuôi, cuối cùng để bà ngoại nó đến khóc ròng với ông:

- Con ơi dù gì con cũng từng có thời làm con u. Giờ cái đứa con gái khốn nạn của u nó chết rồi, còn lại cái thằng con hoang này. U già rồi, u không nuôi được. Giờ gia đình con khá giả, con nuôi nó hộ u như làm ơn làm phúc. Rồi sau này nó lớn, nó tự nuôi thân, con cứ chửi cứ mắng cho nó biết thân biết phận, trả nghiệp hộ con mẹ nó.

Ông nuôi nó. Từ khi nó là thằng bé ba tuổi rời tay bà ngoại nó đến với ông. Năm nay nó đã hơn hai mươi tuổi. Khi nó biết viết, ông bắt nó viết kín đặc hàng chục trang giấy hai câu "tôi là con hoang", "mẹ tôi là con đĩ". Viết đến cái đầu ngón trỏ cầm bút nó vẹo sang một bên, cái ngón giữa chai rồi buốt rồi bong tứa máu. Để hai cái câu ấy ăn sâu vào tâm trí nó.

Nhưng ban đầu ông chưa đánh nó. Ông cũng không bắt nó phải hầu hạ gia đình ông. Cái lòng căm hận của ông với mẹ nó rất lớn, nhưng ông cũng có cái tình thương xuất phát từ việc ông còn có một cậu con trai, một cô con gái ruột thịt. Ông cũng nuôi nó ăn học như con trai, con gái ông. Nó có phòng riêng, có cuộc sống riêng, có gì không vừa ý, ông cũng không nói nó trước mặt vợ và con cái ông.

Cho đến khi nó vào tuổi thiếu niên, biết nổi loạn. Nó bắt đầu cãi ông. Nó trách cứ ông vì sao để mẹ nó một mình, để mẹ nó thiếu thốn. Nếu ông không đi xa, nếu ông không mải mê lập nghiệp, mẹ nó đã chẳng bỏ ông đi. Ai mới đáng trách? Cái người phụ nữ cả tin rồi chết thê thảm bên đường tàu, hay người đàn ông ích kỉ. Ông đánh nó, nó bỏ nhà đi suốt mấy ngày.

Rồi nó hút thuốc lá, chơi điện tử, bỏ mặc học hành.

- Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con hoang. Mẹ tôi là con đĩ, lao đầu vào đường tàu tự sát. Bố tôi là một thằng cắt tóc chỉ lưu lại cái danh tính là Hoàng. Tôi ăn nhờ ở đậu. Tôi làm quái gì có tương lai nào tốt đẹp hơn một đứa ăn mày?

- Thế thì mày cút đi! Mày cũng như con mẹ mày, vong ân bội nghĩa!

Nhưng nó vẫn quay về. Nó chỉ dạt giỏi lắm là bốn ngày, rồi lại mò về. Đói, xin ăn, rồi lên phòng ngủ. Rồi lại đi học, lại xin tiền. Tiền học, ông cho. Nhưng tiền thuốc lá, tiền điện tử, tiền chơi bời, ông đánh. Ông đánh ngay cả trước mặt vợ con ông. Từ những cái cán chổi, những cái thắt lưng, đến những cái dây điện cuộn lại. Càng ngày, những trận đánh càng nhiều, càng dữ. Nó cũng quen đi, chẳng khóc, chẳng buồn, cái mặt vẫn câng câng lên, và lần nào ông thôi, nó cũng nói:

Đêm. Mưa (Lầm Lỡ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ