Chương 6

3.8K 26 0
                                    

Anh ôm nó vào lòng, xoa đầu nó, chẳng nói gì. Gió mùa đông bắc vẫn rít ngoài cửa sổ. Cái lạnh của thời tiết, hơi ấm của vòng tay che chở cho nó, cái yên tĩnh của một ngày Tết trong xóm trọ, và cả tiếng trái tim đập trong lồng ngực, tất cả khiến suy nghĩ của An chìm vào diệu vợi.

Nó không muốn về nhà, chẳng bao giờ muốn nữa. Nó chỉ muốn được ở cạnh anh, được chia sẻ nỗi bất hạnh này và hơn, được nghĩ đến một tương lai khác.

7.

Hôm đó là mùng ba Tết. Suốt mấy ngày, An chỉ nằm bẹp trên giường, nhận những chăm sóc ân cần của Kiên. Phòng không tivi, không máy tính, cả khu nhà trọ không còn ai. Cái tịch mịch của không gian được khỏa lấp bởi những câu chuyện, những tâm sự. Kiên không nói nhiều về anh, anh nghe nhiều hơn. Nghe rồi đồng cảm, chia sẻ.

- Cái đêm ấy - Nó nói - Em hạ mình như thế vì em đã chịu quen rồi. Chẳng ai muốn bênh vực, bảo vệ em. Lần đầu xảy ra chuyện đó, một tay lôi em vào nhà vệ sinh, rồi bắt em làm. Anh trông quán biết, cãi cọ, suýt nữa đánh nhau. Nhưng là vì cái việc ấy phản cảm, là không tôn trọng những khách khác, chứ không phải để giúp cho em. Từ lần sau, tránh ồn ào, anh ta chẳng nói gì nữa.

Kiên thở dài. Rồi vỗ tay cái bộp, anh đứng dậy, xoa đầu nó, nói hôm nay có chợ rồi. Anh sẽ đi mua gì đó làm bữa cải thiện.

Lúc sau Kiên đi chợ về, dẫn theo một cô gái. Giọng cô đã lanh lảnh từ khi cánh cửa ngõ của khu trọ chưa mở ra.

- Hôm qua anh không về, mẹ hỏi thăm anh suốt. Mà anh lại mới đổi số hay sao, em chẳng gọi được cho anh.

- Ừ, anh mất điện thoại từ tháng trước. Để mai anh qua chỗ mẹ.

Cô gái bước vào phòng trước. Cô nhìn nó, ngạc nhiên:

- Ủa em có nhầm phòng không? Ai đây?

- Bạn anh - Kiên đi ngay sau, nói - Cậu ấy cũng như anh em mình.

- À thế.

Cô gái trắng trẻo, gương mặt hơi sắc, tươi tắn, nhìn chằm chằm vào An khiến nó hơi ngượng và quay đi.

- Thôi ngồi đó đi. Anh đi rửa ít hoa quả ăn tạm nhé.

- Anh để em cho - Cô gái cầm lấy rổ và túi hoa quả.

- Thế để anh pha nước.

An rút người lại một phía giường để Kiên bày khay. Cô gái ngồi ở phía còn lại còn Kiên ngồi dưới.

- Em ở làng trẻ nào? - Cô hỏi nó.

- Em ở với dì dượng.

- À bố mẹ nuôi à?

- Không. Là chồng cũ của mẹ.

- Thế em biết bố mẹ hả?

- Không. Em không biết bố. Mẹ thì mất sớm.

- À. Chị với anh Kiên đây thì chẳng biết ai đẻ ra mình cả. Nói rồi chị ta quay sang Kiên. Anh, hai người ở cái phòng này bé quá.

- Chắc sắp tới anh chuyển đi chỗ khác - Anh nói.

- Phòng cũng im ắng quá, thế này chán lắm.

Đêm. Mưa (Lầm Lỡ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ