Nhưng một khi đã nghiện, thì chẳng cứ là game, nghiện cái gì cũng khổ. Ngày nào chẳng có mấy thằng bé con hoặc choai choai đi lần qua các máy vừa có người đứng lên, vơ lấy mấy cái giấy ghi tài khoản, mót vài phút thừa. Cũng có khi có người đãng trí, để lại cả những cái thẻ vài tiếng đồng hồ, thế thì là một món kếch sù với chúng. Những người chơi tài khoản lại càng cần cẩn thận. Chỉ một phút đăng nhập lơ là, đám trẻ con có thể nhìn thấy pass như chơi, rồi chúng đăng nhập, chơi cạn tài khoản lúc nào chẳng biết. Chưa nói đến tài khoản game, những account đáng giá tiền triệu, chục triệu, cũng có thể bay biến không ai hay. Thế nên, đám chơi tài khoản thường nghĩ ra nhiều kiểu pass đầy tính đánh đố, mà có lẽ nếu họ chỉ ba ngày không gõ, họ cũng chẳng nhớ ra nổi. Nào là đánh kiểu V xuôi, V ngược, B, N, M, L lung tung các kiểu, nào là chèn số, nào là shift, alt, chẳng sao liệt kê hết.
Rồi lại còn đói. Tiền chơi game bỏ đi không tiếc, nhưng tiền ăn thì có khi chẳng còn. Mì gói nhiều khi còn là xa xỉ. Có những người chỉ mua được cho mình một vài cái bánh rán ăn cho cả ngày, đói cồn đói cào cũng bấm bụng cho qua. Còn nước. Nhiều người cũng đi qua những cái máy vừa vắng khách, uống tạm những cốc, chai nước vị khách trước bỏ lại. Chẳng cảnh túng thiếu nào mà trong một hàng game như thế không có.
Chỗ ngủ nữa chứ. Một gác xép ba người, lúc nào trong ngày cũng có người ngủ. Họ phải nhờ người trông quán cất hộ ví, điện thoại, hay những cái đáng giá vào cái ngăn kéo có khóa để tiền rồi mới yên tâm ngủ. Dù mệt thế nào cũng khó có được một giấc ngủ say trong cái chỗ chung đụng bẩn thỉu và hôi hám từ ngày này qua ngày khác ấy. Nhưng cũng hơn là phải ngủ ngồi, ngủ đứng. Ban đêm, ít khách hơn, xin một cái ghế để ngủ còn được. Chứ ban ngày không có tài khoản thì cũng không có ghế, nếu quá mệt cũng chỉ biết đứng dựa mình vào đâu đó và lim dim một chút.
Vậy mà An đã sống liền gần hai tháng ở đó, kể từ sau Tết. Nó bỏ học, không thiết tha những thứ ấy nữa. Nó bỏ nhà vì chịu đựng thế đã là đủ. Nó chơi game vì không sao quên đi những tình cảm tàn khốc trong mình. Nó đến một hàng game xa nhà để không ai có thể biết và tìm thấy nó.
Nó vẫn chơi game kiếm tiền, rồi lại lấy tiền nuôi game. Nó cày tiền ảo trong game, quy ra tiền thật. Nhưng, tính một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, một ngày cắm game, săn đồ, bán đồ, nếu dưới hai mươi tiếng chẳng thể đem lại hiệu quả. Và dù có khả quan đến thế nào, số tiền lãi mà nó có, tức là đã phải trừ đi tiền net, giỏi lắm cũng chỉ được đến năm mươi nghìn một ngày, không bao giờ đủ cho một chỗ ăn ở tử tế. Đói, khát, mệt mỏi đến kiệt sức. Rất lâu rồi nó chưa tắm gội, nghĩa là giờ nó cực kỉ bẩn thỉu. Nó cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Nó chẳng muốn gặp ai, và cũng chẳng ai muốn gặp nó.
Nhiều khi, tỉnh dậy vào một buổi sáng, khi người trông hàng vỗ vai bảo nó nhường ghế cho khách, nó choáng váng khi đứng lên. Thấy người mình hầm hập như muốn lên cơn sốt, thấy ngực nặng trĩu, bước chân đi cũng không còn vững. Cả người mỏi nhừ, cái bụng thì đói meo. Nhưng trong túi chỉ còn vài nghìn đồng. Nạp khoảng hai mươi phút tài khoản, bán tống, bán tháo, bán rẻ những món đồ ảo của mình, công sức của hàng trăm tiếng ngồi cày, chỉ để lấy vài trăm nghìn, vài chục nghìn, để có tiền nạp tiếp vào net, vào game, chứ không phải vào cái ăn, cái uống. Nước, xả một cốc nước lã cũng được. Thức ăn, mua một ít xôi ăn cầm chừng cũng được. Cứ thế sống qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm. Mưa (Lầm Lỡ)
Novela JuvenilTác giả: keyline Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh Bất hạnh => Lầm lỡ. -> Đáng thương cũng đáng trách. Và tình yêu đó làm người ấm với xã hội lạnh lẽo này ! Câu chuyện không chỉ dừng lại ở truyện tình cảm mà nó còn mang vào đó những vấn đề của xã hội. Về đồn...