Nó hay ngủ gục ở lớp, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Hôm nay nó đã ngẩng đầu dậy khi nghe mấy đứa ở trên kháo nhau về một công việc làm thêm. Đứa thì đi gia sư, đứa thì đi làm phục vụ, bồi bàn. Nó đã từng đi làm thêm từ khi mười sáu tuổi, nhưng sức khỏe không lại. Làm gì thì cũng không được đến nửa tháng. Chạy qua chạy lại, mệt mỏi. Về nhà, mệt mỏi. Hút thuốc, kiếm một hàng net, thức khuya, đều mệt.
Chuyện gì nếu giờ nó có một công việc, một cái nhà riêng, chẳng phải gặp ai, chẳng phải xin ai. Hàng ngày đi làm, đến giờ thì về nhà, tự nấu một bữa cơm, xem ti vi, đi ngủ, mơ những giấc mơ đẹp. Cái hiện thực hồn hậu đã diễn ra với hàng triệu người trên thế giới hóa ra lại rất buồn cười với nó. Không, làm gì có chuyện ấy. Bây giờ, rời khỏi gia đình nó, nó như bị cắt một cái dây nối nó với cuộc sống. Nó sẽ tìm đến cái chết ngay sau đó. Chết để giải thoát, chết để biến mất khỏi cuộc đời này như một sinh mạng vô hình. Biết bao nhiêu lần nó đã nương tựa đến cái chết để cứu mình dậy, để tạm quên những bi ai phía sau và dứng dậy lê lết tiếp trên đường đời của nó.
Dượng nó nghiêm khắc, tàn ác với nó. Nhưng dì nó hiền dịu. Bà là người trầm tư, ít nói. Bà che chắn hai người con của mình khỏi những cảnh cãi vã giữa nó và dượng, những trận đòn của dượng với nó. Bà không hay bênh vực nó, vì dường như trước nay nó chưa từng làm gì đúng đắn. Nhưng bà cũng không đánh mắng, ngược đãi nó. Trái lại, bà chăm chút nó. Bà phần cơm từng bữa cho nó, dọn dẹp phòng cho nó, giặt giũ cho nó. Bà mua thuốc để ở đầu giường nó mỗi khi nó ốm, dù nó chẳng nhờ đến bà. Cũng vì bà quá tốt với nó mà nó không dám lại gần bà.
Không, nó đâu có xứng đáng cho một điều gì đẹp đẽ trên đời này. Vẻ đẹp của mẹ nó đã bị gán cho vẻ lả lơi của một con điếm, nó mồ côi trọn kiếp, cô đơn trọn kiếp. Những gì tốt đẹp với nó, dường như đều bị gắn một cái mác thương hại mà cái mác ấy chỉ khiến những đau đớn trong lòng nó thêm sâu, thêm xót.
Nên nó cũng từ chối bà, như chấp nhận những trận đòn đau. Từ chối những mơ ước về cuộc đời đẹp đẽ, từ chối những viễn cảnh mơ mộng mà người khác chỉ coi là tầm thường. Nó có lẽ thuộc về một nơi nào đó thật nhếch nhác, thật bẩn thỉu, khốn khó. Mà rồi nó sẽ chết đi như mẹ nó, tan xương nát thịt.
An không có máy tính riêng, đó là lý do nó phải ra hàng net hàng ngày. Nó chơi game, vừa để được sống khác với mình, vừa để có tiền tự chi trả cho nó. Dẫu vậy, nó vẫn thiếu, và mỗi lần thiếu nó vẫn phải hỏi đến dượng, vẫn ăn đòn để có tiền như một con điếm bán trôn nuôi miệng.
Nhưng chơi game là vui thú, một cái thú mà những công việc làm thêm bổ ích không thể giúp đỡ cho nó được. Ở đó, nó là một người khác, được bình đẳng với mọi người, được người ta nhìn nhận khách quan mà không phải soi mói đến thân phận. Không, nó có gia đình chứ. Có bố, có mẹ. Bố thì hơi khó tính, mẹ thì rất hiền. Nó còn hai người em, ai cũng tốt. Nó có thể kể cho một cô gái cùng bang hội nghe về gia đình mình, như kể về một gia đình mà nó từng mơ khi còn nhỏ. Để cô phải nói với nó:
- Em ghen với anh quá à. Bố em chẳng được thế, lô đề, cờ bạc, lúc nào cũng cãi vã với mẹ em. Em luôn cảm thấy thà mình sinh ra không có gia đình còn hơn. Ước gì em là một đứa mồ côi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm. Mưa (Lầm Lỡ)
Fiksi RemajaTác giả: keyline Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh Bất hạnh => Lầm lỡ. -> Đáng thương cũng đáng trách. Và tình yêu đó làm người ấm với xã hội lạnh lẽo này ! Câu chuyện không chỉ dừng lại ở truyện tình cảm mà nó còn mang vào đó những vấn đề của xã hội. Về đồn...