Thế mà, nó lại gặp anh. Dù ba năm đã qua. Dù từng con đường, góc phố cũng đã đổi thay.
An cầm con dao đặt lên cổ tay mình, cái cổ tay gầy trơ xương, chỉ béo mẫm những vết sẹo. Một vết cắt nữa, hay nên tự đâm nó vào ngực mình. Cho trái tim này thôi thổn thức.
- An!
Tiếng quát của Kiên làm nó giật mình để con dao rơi xuống leng keng dưới sàn. Anh hoảng hốt nắm chặt lấy hai cổ tay nó, lật đi lật lại. Rồi anh ôm lấy nó, người anh run bắn lên.
- Em không được thế! Em không được thế nữa! Bất cứ chuyện gì, em hãy nói cho anh. Anh nhất định không bỏ em, nhất định không làm em phải khổ thêm nữa.
Tiếng nước sôi o o. Ấm nước đã cạn quá nửa từ bao giờ.
---
An ngồi co gối, lim dim mắt. Những dòng nước ấm nóng dội vào đầu nó, trôi trên lưng nó. Biết bao nhiêu người đang xì xầm ngoài kia, khi bên trong một phòng tắm, Kiên sắn tay áo ngồi cùng với nó. Anh gội đầu cho nó, xoa xà phòng lên cánh tay nó, lưng nó, người nó. Anh kì cọ cho nó, dội nước cho nó. Hơi nước nóng cũng làm bốc đi những khói bụi ám vào người nó. Và khi anh trùm cái khăn tắm lên lau khô cho nó, nó thấy mình thơm lành, dễ chịu.
Nó mặc bộ quần áo của anh, rộng thùng thình, man mát mùi của sáp thơm để tủ. Nó thấy mình đã muốn ốm một trận.
Ốm hóa ra là một hạnh phúc. Vì khi ốm là khi con người ta được tẩy sạch những cơn bệnh bại hoại trong người mình. Như một cơn giông mùa hè, sau khi đã gom đủ hơi ẩm bốc lên từ mặt đất, xả xuống thành một cơn mưa với đầy sấm chớp. Rồi phía sau, một bầu trời mát mẻ, trong trẻo.
Nó hắt hơi, ho, rỉ nước mắt, nước mũi khi vẫn cuộn chặt cái chăn bông, nhìn anh loay hoay trong góc bếp, thỉnh thoảng lại quay lại mỉm cười với nó.
Rồi anh dọn cơm, bật tivi xem một bộ phim. Anh đút cơm cho nó từng thìa, cười nói những chuyện không đâu chỉ để nó có thể tạm quên tâm sự. Anh pha sữa cho nó, bóc vỉ thuốc cảm cho nó. Rồi nằm sát cạnh nó, xoa đầu, vỗ vai cho nó ngủ yên.
- Anh đừng ngủ dưới đất nữa. Nó nói. Nằm một mình em lạnh, em sợ.
Người nó gầy gò, mỏng dính, cho dù có hai nó ở đây, anh cũng vẫn nằm vừa giường. Và nó thì lạnh, sợ thật sự. Rất lâu rồi nó chưa từng có một giấc ngủ ngon. Mỗi đêm với nó chỉ chập chờn một, hai tiếng. Rồi nó tỉnh, nhìn chằm chằm vào màn đêm đặc quánh, chờ đợi ánh sáng ban ngày từng giây, từng giây. Để hình ảnh của Thành không hiện về ám ảnh tâm trí nó.
Nó luôn có cảm giác Thành vẫn ở đâu đây quanh nó, nhìn nó vừa thương, vừa giận. Chẳng phải chính anh đã nói với nó rằng Trường bạc bẽo, chẳng phải chính anh đã nói nó phải ương ngạnh, phải ngạo mạn, nói Không với cuộc đời để sống. Thế mà nó cứ để mình tuột mãi, rồi rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Những lúc lên cơn, cuồng dại trong phòng, nó chửi anh, nó chửi anh đã đưa nó vào đời, rồi bỏ nó, cũng y như những gì mẹ nó đã làm với nó. Rặt những kẻ tham lam, ích kỉ. Ích kỉ ngay cả trong cái chết của mình.
Rồi nó lại khóc. Khóc không bao giờ thành tiếng. Nằm lết trên sàn, kiệt sức, chỉ có thể để nước mắt lăn dài và tự hỏi, kiếp trước mình đã làm gì sai? Để kiếp này cuộc đời hành hạ nó đến thế. Bị đối xử còn tệ hơn một con chó. Mà vì nó là người, chứ đâu phải chó. Chó đâu đã đau khổ vì mình là chó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm. Mưa (Lầm Lỡ)
Teen FictionTác giả: keyline Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh Bất hạnh => Lầm lỡ. -> Đáng thương cũng đáng trách. Và tình yêu đó làm người ấm với xã hội lạnh lẽo này ! Câu chuyện không chỉ dừng lại ở truyện tình cảm mà nó còn mang vào đó những vấn đề của xã hội. Về đồn...