Chương 3

6.3K 39 0
                                    

Nó thấy quặn lòng. Đêm thu xao xác, lành lạnh. Nó đốt thuốc, cúi gằm mặt xuống hai đầu gối bó chặt. Tựa hồ mùa đông đã đến, mùa đông lạnh lẽo, tàn tạ. Mùa đông mà những tiếng gió mùa gào thét chỉ khiến bóng đêm thêm sâu, thêm lớn, khiến tâm trạng con người chìm nghỉm xuống giới vực thê lương, quạnh quẽ. Mùa của u sầu, mùa mà nước mắt chỉ làm xót thêm bờ môi nứt máu.

---

Sau một đêm, An đã thấy lòng mình chai đi. Đã đỡ những bận tâm, tủi hổ. Đã tạm quên đi mặc cảm rằng mình chỉ là một hiện hình nhơ nhuốc để tiếp tục đi trên những con đường mà mới một chút hơi lạnh vừa đến đã làm cả những hạt bụi cũng trở nên khô khốc.

Ngày hôm sau, nó lại ở hàng net qua đêm, với một bao thuốc, một màn hình máy tính. Dù sao anh ta cũng không đến. Chỉ có cái lạnh đến muốn sưng phổi của một đêm gió mùa đông bắc tràn về.

An lại quay về với chính nó. Với những ngày đêm lầm lũi. Lầm lũi đi, lầm lũi về. Nhìn xem khói thuốc thật đẹp đẽ. Nhìn xem hơi thở đã như sương. Nhìn vào đôi mắt hằn học của dượng cười khẩy như một lời thách thức. Ăn một trận đòn. Chạm vào những đau đớn trên thân thể mình mà như được bóp nghẹt trong tay trái tim mình, bóp nghẹt cả những mơ ước, khát khao, những yêu thương, thù hận. Thắp cho mẹ một nén hương.

"Mẹ à, mùa đông đến rồi đây ..."

Mùa đông mẹ mua cho con áo mới, khoác lên cổ con cái khăn len mỗi buổi sáng ra đường. Mùa đông mẹ dặn con uống nước nóng, giữ cái mũi, cái cổ. Mùa đông mẹ nắm lấy bàn tay con mỗi buổi chiều, áp lên bờ má mẹ mà hỏi, con ơi ngoài đường có lạnh lắm không?

Những cảnh tượng ấy chỉ khiến cõi lòng nó thêm tan nát. Nó không còn nhớ một kỉ niệm nào về mẹ, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn tết tóc đuôi sam trong bức ảnh đen trắng. Nó chỉ còn nhớ những trang giấy ô li vết mực xanh hằn lên cả hai mặt giấy. "Mẹ tôi là một con đĩ."

Nên nó không muốn ở nhà sau khi dì về. Không muốn phải nhìn thấy người mẹ và những đứa con ấy. Nó chỉ muốn bỏ đi, đi thật xa, để không một lời nói ấm áp, không một tiếng cười lanh lảnh nào có thể lọt thêm vào trí nhớ của nó.

Nó nghiêng đầu châm điếu thuốc mới, hai mắt lại nhìn vào màn hình với một bộ truyện tranh hài hước. Trời lạnh làm nó thèm ngủ. Nhưng nó chỉ có một cái ghế, một cái cây máy tính đang kêu o..o... đều đặn. Sao mà ngủ được. Lạnh đến buốt hai bàn chân, cứng đờ cả những ngón tay thỉnh thoảng mới sờ vào chuột. Nó co gối lên ghế, trùm cái áo khoác của mình lên chân, một tay run rẩy đặt điếu thuốc lên miệng, một tay dí phím để trang truyện kéo xuống.

- Lạnh thế này sao không ở nhà ngủ?

An giật mình quay lại. Lập tức nó cúi đầu xuống.

- Em không ở nhà ban đêm.

- Gì mà kì quặc thế. Có đói không anh gọi cho bát mì ăn, ấm người luôn thể.

- Sao ... Nó ngập ngừng ... Anh tốt với em như thế làm gì?

- Cũng chả để làm gì.

Anh ta ngồi xuống cạnh nó, mở máy rồi xoa hai tay cho ấm. Anh ta lại vào yahoo, mở webcam với một cô gái và gõ mổ cò những đoạn chat không dấu.

Đêm. Mưa (Lầm Lỡ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ