Chap 3: Lo lắng

3.3K 196 9
                                    


Buổi sáng, Vương Nguyên thức dậy bước xuống nhà, cậu thấy Vương Tuấn Khải ngồi dưới phòng khách đọc báo, đứng bên cạnh là một thuộc hạ thân cận. Vương Nguyên nhún vai bước ngang qua, hình ảnh này quá quen thuộc trong ngôn tình cậu đọc rồi a. Vương Tuấn Khải thấy cậu cứ thế đi qua, một chút cũng không để ý đến mình liền đặt tờ báo xuống bàn, cất giọng gọi Vương Nguyên lại:

- Tuần trăng mật em muốn đi đâu?

Gì chứ? Tuần trăng mật có ăn được không vậy? Hơn nữa, hai người có yêu nhau quái đâu mà đi nghỉ mát. Thật nực cười! Vương Nguyên không quay đầu lại, chỉ lên tiếng đáp lại anh:

- Tôi không muốn đi, anh thích thì tự mình đi.

Vương Nguyên dứt lời liền đi thẳng xuống phòng ăn, giờ cậu chỉ muốn lấp đầy dạ dày thôi, tuần trăng mật gì đó có quan trọng? Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên không có cảm tình gì với mình, với lại chỉ vừa mới quen biết cách đây không lâu khiến cả hai không khỏi có chút xa cách. Anh đặt tờ báo xuống bàn, như nhớ ra điều gì đó liền hỏi cậu:

- Thân thể em sao rồi? Phía sau vẫn ổn chứ?

Vương Nguyên đang tính bước đến phòng bếp thì nghe được lời này liền khựng lại, mặt dần đỏ lên, Anh thấy cậu không trả lời liền nói tiếp:

- Để lâu sẽ không tốt, anh đưa em đi khám nhé.

Vương Nguyên tay nắm chặt lại thành quyền, hôm qua sao lại nghĩ ra cái lý do trời đánh này vậy, cậu đưa tay bóp trán thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu quay lại cố kéo lên một nụ cười được cho là rất "tự nhiên":

- Tôi không sao, cuối tuần tôi sẽ đi khám, bản thân tôi có thể tự lo được

Vương Tuấn khải nghiêng đầu nhìn cậu tỏ vẻ không tán thành:

- Không được bệnh này phải trị càng sớm càng tốt, em không cần phải ngại...

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, anh chưa kịp nói hết câu cậu đã gào lên vì giận:

- Ngại cái *** á!!! Tôi cmn không thích chữa đó!

Cậu quay ngoắt đi để lại Vương Tuấn khải vẫn còn đang có chút ngơ ngác. Trương Đằng từ sớm đã nhịn cười đến mức vai run cả lên, Dramu gì đây? Có phải lúc đầu là đang nhắc tới chuyện khó nói nào đó? Lúc sau lại là bệnh phát sinh ở chỗ khó nói nào đó? Thì ra cuộc sống hôn nhân của boss đại nhân lại phong phú tới vậy, càng nghĩ lại càng không nhịn nổi cười, Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Trương Đằng, hắn nhận thấy ánh mắt của anh triệt để nhịn không nổi liền phì cười thành tiếng. Thẳng đến khi Vương Nguyên đi tới cửa phòng bếp cũng phải ngoái lại nhìn bằng ánh mắt: "Anh có phải có chút vấn đề ở chỗ này không, chi bằng sớm chút đi khám may ra còn kịp chữa trị". Vương Nguyên haha một tiếng trong lòng rồi quay đi. Một lúc sau Trương Đằng mới nhận ra ánh mắt:"Cậu muốn chết thế nào, tôi đảm bảo sẽ để cậu chết toàn thây" của Vương Tuấn Khải chọc thủng vài lỗ ở trên người hắn liền ho vài cái lấy lại hình tượng ban đầu rồi thốt ra một câu chẳng liên quan:

- Khụ... Tôi... Đề án của năm nay tốt hơn mọi năm...

Vương Tuấn Khải có chút cạn lời, vừa rồi không phải đang nói tới chuyện hợp đồng với Dịch Thị sao? Cái tên này tuổi đầu ba rồi còn hóng hớt...

[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ