Chap 7: Bị bắt cóc

2.4K 164 14
                                    


       Vương Nguyên tay nắm chặt nhìn về phía đám người mặc đồ đen. Bọn chúng chỉ có một người là tiến về phía cậu. Hắn đứng sát cạnh Vương Nguyên, mở đèn lên, cậu lúc này mới thấy được diện mạo của tên đó cùng đám đồng bọn của hắn. Tất cả đều mang khuôn mặt đáng sợ, Vương Nguyên thừa nhận... lần này cậu có chút sợ, đây chính là cảnh bắt cóc trong truyền thuyết sao? Cơ mà đánh cậu tới ngất xỉu quả là có chút nặng tay rồi đấy. Dùng thuốc mê có phải hơn không? Vừa không làm kinh động mọi người xung quanh... à cậu thừa nhận lúc đó ngoài cậu với Vương Tuấn Khải ra thì chẳng còn có ai ở đó nữa. Trong đêm giáng sinh ngoại trừ những kẻ dở hơi như cậu và anh còn ở ngoài đường chơi thì mọi người đều quây quần bên gia đình rồi. Tên đó bóc băng dính trên miệng cậu ra, Vương Nguyên miệng cảm thấy đau rát... Đậu... bọn này có biết mùa đông da khô như vậy mà dán băng dính vào miệng sẽ bị chảy máu không vậy? Cậu liếm môi, cảm nhận mùi máu tanh ngọt nơi đầu lưỡi. Tên đó túm tóc, tiến sát mặt cậu, giở giọng đe dọa:

         - Có trách thì trách tên chồng khốn kiếp của cậu!

       Lại lời thoại kinh điển trong vô số những câu truyện, bộ phim cậu từng xem. Ây yô... lại không còn lí do nào khác ngoài tên chồng cậu làm nhà tôi phá sản nên kẻ nằm không cũng dính đạn như cậu liền bị đánh chủ ý sao? Vương Nguyên cười thầm vì cậu vừa nghĩ ra một ý vô cùng thú vị:

          - Vậy à? Tôi cũng không thích anh ta, chúng ta cùng nhau liên thủ, thế nào?

       Hiện tại mấy tên này đều ngơ ra... không biết vừa rồi có nghe lầm hay bản thân bắt lầm người không...

______________

       Vương Tuấn Khải hiện tại gấp tới mức gọi cho Trương Đằng phong tỏa toàn bộ khu vực vừa rồi, xem camera giám sát gần đó chỉ thu được đoạn hình ảnh mờ không rõ mặt của đám mặc đồ đen đưa cậu đi. Không những thế, chúng còn đánh cậu ngất đi nữa, lại nghĩ đến máu đông trên tuyết vừa rồi của Vương Nguyên khiến anh một lần muốn băm vằm lũ kia ra một ngàn mảnh. Vương Nguyên đã mất tích cả đêm rồi, điện thoại cũng không có tín hiệu, khẳng định là đã bị tắt nguồn.

       Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, Vương Tuấn Khải đang vội vốn lười nghe máy nhưng lại nghĩ nếu là Trương Đằng gọi thông báo có manh mối liền bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông:
 
         - Vương Tuấn Khải, còn nhận ra tôi chứ?

         - Những kẻ tôi đạp dưới chân, tôi sẽ không nhớ. Còn nếu là nhầm số tôi không tiếp.

       Vương Tuấn Khải thẳng thừng trả lời, hiện tại anh chỉ biết có Vương Nguyên cùng Vương Nguyên, một cái tên chắc cũng không nhớ ra được. Định tắt điện thoại cho đỡ phiền.
        Tên kia tức nghẹn họng, hắn giở giọng đe dọa:

         - Nhầm số? Còn không biết đây là số của ai sao?

       Vương Tuấn Khải lúc này mới để ý... vừa rồi là số của Vương Nguyên. Biết vẻ mặt của Vương Tuấn Khải lúc này, tên kia cười thầm:

         - Chắc anh rất nóng lòng muốn nghe giọng của cậu ta đúng không?

        Vương Tuấn Khải chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên anh thanh khàn khàn:

[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ