Chap 8: Vì ai mà cố gắng?

2.3K 157 28
                                    


       Vương Tuấn Khải dùng thuốc sát trùng bôi lên vết thương trên đầu của Vương Nguyên, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, anh liền cảm thấy đau lòng. Bàn tay đang thấm thuốc sát trùng lên vết thương vì vậy mà dừng lại:

        - Anh xin lỗi...

        Không bảo vệ được cậu... là lỗi của anh, để cậu bị thương như vậy... là lỗi của anh. Là boss đứng đầu tổ chức mà lại vô dụng như vậy, một người cũng không thể bảo vệ...
        Vương Nguyên cảm nhận thấy sự phức tạp trong ánh mắt của anh, lần này cậu cũng không có ý đùa dai nữa. Vương Nguyên quay đi:

         - Cũng không sao...

        Thực ra định mắng cho anh ta một trận, chỉ vì Vương Tuấn Khải mà cậu chịu khổ nhiều như vậy, nhưng không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt ấy... lại không nỡ.
         Vương Tuấn Khải thấy đây là lần đầu tiên Vương Nguyên không cãi với anh liền có chút bất ngờ. Anh ôn nhu xoa đầu cậu, tiếp tục công việc đang dang dở. Vương Tuấn Khải băng lại chỗ bị thương cho cậu, lúc cố định lại gạc xong là lúc Vương Nguyên cuống cuồng hét lên:

          - Chết rồi! Đã hơn 7 giờ rồi! Anh mau... mau lái xe đến trường!

         Chả là Vương Nguyên vừa liếc qua điện thoại của Vương Tuấn Khải liền nhớ ra hôm nay là ngày thi liền cuống cuồng như vậy. Nếu không có mặt để thi cuối cùng phải thi lại thì phiền lắm.

         - Nhưng em còn chưa ăn gì, hay chúng ta...

         Chưa kịp nói dứt lời, cậu đã chen vào:

         - Tôi hôm nay phải thi, không còn thời gian mà ăn với uống!

         Vương Tuấn Khải đành phải nghe lời cậu, dùng tốc độ nhanh nhất phi đến trường đại học Trùng Khánh. Ánh mắt anh dường như đượm buồn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé gấp gáp chạy vào trong cổng trường đại học. Cậu vội vì một phần sắp đến giờ thi, một phần vì phải xuống tạp hóa trong trường mua bút.
        
         - Chỉ là thi thôi mà... đâu có gì quan trọng, tấm bằng đại học ấy cũng có gì quý giá? Anh có thể nuôi em cả đời cơ mà...

________________

         Vương Tuấn Khải bận mấy ngày liền không về, Vương Nguyên kết thúc kì thi trong tẻ nhạt buồn chán nhưng cũng may, cậu không bị rớt môn nào. Vết thương ở đầu cũng không làm chỉ số thông minh của cậu hao hụt. Chán ngấy cái cảnh hết đi học lại về nhà chơi, Vương Nguyên trong mấy ngày Vương Tuấn Khải đi vắng liền chạy đến chỗ ba chơi. Chuyện cậu bị bắt cóc đều không nói cho ba vì sợ ba lo lắng, ông đã bước vào tuổi ngoài tứ tuần, sợ làm ảnh hưởng sức khỏe. Vương Nguyên về nhà lần này không ngờ lại bị ba cậu bắt học nấu ăn, mẹ Vương Nguyên mất sớm, ba là người chăm lo chu toàn cho cậu từ nhỏ đến lớn chỉ là bây giờ hối hận khi không dạy Vương Nguyên cách tự lập, lúc nào cũng ỷ vào ba. Đến nấu món ăn đơn giản nhất cũng không biết.

        Lần này sẵn tiện Vương Nguyên trở lại liền bắt cậu học nấu ăn, không thể để Tuấn Khải chịu khổ. Nhưng đúng là cậu không có thiên phú về nấu ăn thì phải, chỉ nhìn đống đồ ngổn ngang trong bếp thôi đã tưởng tượng món ăn kinh khủng tới mức nào.

         - Con nấu ăn dở tệ như vậy, làm sao lấy lòng được Tuấn Khải?

        Vương Nguyên bĩu môi dài, cậu khoanh tay làm bộ dáng khinh bỉ:

         - Con mới không cần lấy lòng anh ta!

         Vương Tuấn Khải là ai? Thần thánh phương nào mà Vương Nguyên đây phải nịnh bợ lấy lòng?
         Nhưng rốt cuộc ngay sau đó cậu được ba khuyến mãi thêm bài ca vạn cổ... vợ chồng với nhau mà đối xử tệ bạc vậy hả? Con xem Tuấn Khải nó đối đãi với con cũng không tệ...

         Mặc dù ngoài miệng độc khẩu như vậy nhưng sau khi trở về nhà, cậu vẫn lên mạng tìm kiếm phương thức nấu ăn ngon, cũng tìm mấy lớp dạy nấu ăn.

_______________

       Vương Tuấn Khải thực sự đã một tuần không trở về nhà khiến cho ai đó có phần lo lắng. Bình thường khi đi ra ngoài cũng không lâu như vậy, mặc dù trước khi đi có nói với cậu nhưng vẫn là không khỏi lo lắng. Vương Nguyên hôm nay đi ngủ sớm hơn mọi ngày, nhưng nửa đêm liền có mưa lớn mà cậu thì quên đóng cửa sổ, gió thổi mạnh, quật tới tấp vào khung cửa sổ còn để mở phòng cậu. Vương Nguyên vì tiếng ồn mà tỉnh lại, liền xỏ dép xuống giường định đóng cửa nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân ai đó chạy trên hành lang mỗi lúc một gần. Cậu liền sợ xanh mặt, không phải trộm đó chứ? Cậu còn chưa khóa cửa phòng mà... nhỡ đâu... nhỡ đâu hắn tìm không ra đồ quý báu liền giết người diệt khẩu luôn thì sao? Tiếng mở cửa "cạch" một cái, Vương Nguyên liền sợ tới mức trùm chăn kín mít luôn.

        Tiếng bước chân nặng nề tiến vào phòng cùng tiếng nước chảy lách tách nhỏ xuống sàn khiến cậu khẽ rùng mình một cái. Ta thực còn muốn sống mà, tha cho ta đi a!!!

         Cửa sổ bị gió quất mạnh ầm một cái, tiếng bước chân loẹt quẹt tiến gần ô cửa sổ. Vương Nguyên sợ nhưng không khỏi tò mò, một chút lại một chút thò đầu ra khỏi chăn. Đúng lúc này một tia chớp rạch ngang bầu trời lóe lên khiến ô cửa sổ sáng bừng, vì vậy mà Vương Nguyên liền thấy một nửa khuôn mặt ướt nước mưa sáng lóe lên, thân hình cao lớn... nước mưa ướt đẫm thân thể. Vương Nguyên sợ đến kinh hồn bạt vía hét ầm lên:

         - A... A... A... TRỘM! CÓ TRỘM!!!

         Sau đó là một tràng tất cả những gì trên kệ tủ, đèn ngủ, điện thoại... đều bị ném như mưa về phía người lạ mặt kia...

-------------------------

Đoán xem là ai?🤣🤣🤣

Chap 9: Mất đi ý thức

1/7/2017

1075 từ

[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ