Chap 10: Mất đi người thân

2.2K 150 5
                                    


        Buổi sáng tại bệnh viện, Vương Nguyên hậm hực đi dạo một mình. Là ai đã nói nếu buồn chán sẽ cùng cậu đi dạo? Hôm qua Vương Tuấn Khải ngồi giải quyết công việc ở phòng bệnh của cậu, thấy Vương Nguyên vẫn còn thức lại làm ra bộ dáng chán nản liền lên tiếng dỗ cậu:

          - Nếu em cảm thấy buồn chán, ngày mai anh sẽ cùng em đi dạo.

        Vậy mà đến cả nửa ngày vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, báo hại cậu hôm qua còn cảm kích tên đó như vậy. Vương Nguyên tức giận bước từng bước trên hành lang, tạm thời tốt nhất cứ quên chuyện của Vương Tuấn Khải đã. Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm, nhìn sân bệnh viện ngập kín trong tuyết, cậu thực muốn trở về tuổi thơ để cùng ba mẹ ném bóng tuyết, đắp người tuyết chơi. Cậu đưa tay hứng những bông tuyết trắng, xúc cảm lạnh buốt nơi bàn tay cho cậu cảm giác thư thái, an nhàn.

        Ba cậu hôm qua có việc bận, không vào thăm cậu được nên sáng nay có gọi điện bảo mang cháo cho cậu. Đồ ăn ba cậu tự làm là ngon nhất không đâu có thể sánh được, nhưng tại sao lại lâu thế nhỉ? Lúc nói chuyện với Vương Nguyên là cách đây gần một tiếng, theo lẽ thường là ba cậu phải đến bệnh biện rồi chứ...
 
        Bỗng có một loạt y tá, bác sĩ vội vàng đẩy cáng chạy qua chỗ Vương Nguyên đứng, cậu liền đứng nép sang một bên nhường đường. Khi cáng được đẩy qua, cậu đã thấy khuôn mặt đẫm máu của người nằm trên cáng. Vương Nguyên bàng hoàng nhận ra đó là... là ba cậu, không thể nhầm được, rõ ràng là ba cậu. Vương Nguyên liền đuổi theo đám y tá, bác sĩ đó, cậu muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đó, cậu thực sự đã ước ngàn vạn lần là do cậu nhìn nhầm. Nhưng không, sự thật vẫn mãi là sự thật, người nằm trên đó đúng là ba cậu. Đến phòng cấp cứu lúc nào cậu không hay biết, chỉ biết chiếc càng dần đi xa cậu, cũng giống như ông trời đang đem người thân duy nhất của cậu đi vậy.
 
         Vương Nguyên đã khóc, khóc rất nhiều... từ nhỏ ba luôn là người nuông chiều cậu nhất. Cậu liên tiếp đập tay vào cửa phòng phẫu thuật, khóc rất thương tâm:

          - Ba ơi.... đừng bỏ con, đừng bỏ con...

          Trong cậu có một cảm giác gì đó không yên, cậu cứ lặp đi lặp lại hành động đó vừa kêu khóc đến y tá đứng bên ngoài can ngăn cậu cũng không thôi. Cứ thế khóc suốt đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ phẫu thuật chính mang khuôn mặt buồn rười rượi:

           - Xin lỗi, lúc đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng tim rồi, chúng tôi rất tiếc...

          Bác sĩ cùng y tá cúi đầu trước Vương Nguyên, chân thành chia sẻ đau thương cùng cậu. Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, cậu ôm đầu hét lên:

           - Không đúng, không phải...

         Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải đến bệnh viện, anh vừa nhận được thông báo của bệnh viện, ba Vương Nguyên tai nạn xe. Nhưng không ngờ lại nặng như vậy, anh ôm lấy cậu như đang vỗ về an ủi. Vương Nguyên kích động đẩy Vương Tuấn Khải ra, nắm lấy cổ áo bác sĩ:

           - Ba tôi vẫn sống, ông mau vào đó cứu ba tôi, mau vào...

           - Vương Nguyên bình tĩnh...

         Anh nắm lấy tay cậu, muốn để cậu trấn tĩnh lại nhưng không lâu sau, Vương Nguyên liền hất tay anh ra, cậu khóc đến thương tâm:

            - Anh nói tôi phải bình tĩnh thế nào...

         Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, không cho cậu có cơ hội nói làm loạn nữa. Vương Nguyên lúc đó đã mất bình tĩnh đến nhường nào, cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh mà gào khóc. Cơ thể mới ốm dậy của cậu không chịu nổi cú sốc tinh thần nặng như vậy không lâu sau liền ngất đi. Vương Tuấn Khải đau lòng ôm cậu trở lại phòng, đứa trẻ ngốc này nhất định là không chịu nổi đả kích lớn như vậy. Từ nhỏ đến lớn luôn xem ba là người thân duy nhất, nay mất đi ắt hẳn không chịu nổi. Vương Tuấn Khải bàng hoàng nhận ra... vậy còn anh... thì sao? Anh là gì của cậu? Người dưng sao?

------------------------

Chap này buồn quạ😔
Buồn nên ngắn thôi🤣

Chap 11: Anh là chỗ để em dựa vào

3/7/2018

806 từ

[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ