Trương Đằng ở trong phòng bệnh của Vương Tuấn Khải báo cáo tình hình:- Boss, các chức vụ cao bên phía cảnh sát không có ai tên Lý Minh...
- Có lẽ hắn ta đã đổi tên từ lâu. Chuyện Vương Nguyên bị bắt, chúng ta mới chỉ biết sau đó một tiếng. Nhưng đám học sinh cùng giảng viên đó thoát ra ngoài không lý nào lại không báo cảnh sát.
Trương Đằng vuốt cằm tỏ vẻ đã hiểu:
- Trong một tiếng đó ắt hẳn là có người can thiệp...
Đúng như Lý Hiểu Đông nói, Vương Tuấn Khải sẽ vì an nguy của Vương Nguyên mà phong tỏa mọi tin tức nhưng đó là sau khi Vương Nguyên bị bắt được tầm một tiếng, còn một tiếng trước kia... là ai đã ra tay? Kẻ thù của Vương Tuấn Khải lúc đó không chỉ có một mình Lý Hiểu Đông, còn có một người nữa. Nhưng người này hẳn là có thế lực rất lớn thì mới có thể ngăn chặn được một vụ lớn như thế.
Vương Nguyên mở cửa bước vào liền thấy Trương Đằng đang ở trong phòng như đang bàn chuyện công việc với Vương Tuấn Khải. Cậu liền đặt hộp cháo lên bàn:
- Hai người đang bàn chuyện à? Xin lỗi tôi ra ngoài trước.
Thấy Vương Nguyên định lui ra ngoài, anh liền nắm tay cậu giữ lại:
- Không sao, anh bàn chuyện cũng xong rồi.
Trương Đằng thức thời lui ra ngoài:
- Tôi xin phép!
____________________
Vương Nguyên mấy ngày nay đều trở về nhà nấu ăn rồi tự tay mang đồ đến cho Vương Tuấn Khải, anh biết điều đó nên quết định sẽ xuất viện, không thể để cậu suốt ngày đi đi về về như vậy được.
- Anh muốn xuất viện? Không phải là sớm quá sao?
- Không sao, anh vẫn còn nhiều công việc phải giải quyết, không thể vì nằm viện mà trì hoãn.
Rốt cuộc buổi chiều Vương Nguyên bắt Vương Tuấn Khải đi kiểm tra tổng thể, không có vấn đề gì mới yên tâm cho anh xuất viện.
Trên đường trở về nhà, Vương Nguyên không biết thiếp đi từ lúc nào, cậu được Vương Tuấn Khải ôm về giường. Vương Tuấn Khải mắt tràn đầy yêu thương nhìn Vương Nguyên, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn lướt qua như cánh chuồn chứa chan bao nhiêu ngọt ngào...
Sau khi Vương Tuấn Khải ly khai, vương Nguyên mặt đỏ bừng từ từ mở mắt, cậu vội lấy tay che mặt lại, tai đỏ hồng hết cả:
- Vương Tuấn Khải anh ta... vừa mới...
Thực chất Vương Nguyên có dấu hiệu tỉnh từ lúc anh đặt cậu lên giường nhưng tỉnh hẳn là lúc anh hôn cậu=))
Vương Nguyên đưa tay lên ngực trái siết mạnh. Trái tim này... không còn nghe lời cậu nữa, nó đã tự ý rung động trước Vương Tuấn Khải mất rồi. Ngay từ đầu là cậu đặt ra khoảng cách giữa Vương Tuấn Khải và cậu, nhưng chính thời gian lại kéo anh và cậu lại gần nhau hơn. Cùng nhau trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, mỗi lần đều mắng tại anh mà cậu mới bị đánh chủ ý nhưng trong tâm vẫn là luôn lo lắng cho Vương Tuấn Khải. Cậu thường nói ra những lời khó nghe với anh nhưng trong tâm lại nghĩ khác. Vương Tuấn Khải luôn dùng ôn nhu để đánh bại mọi phòng tuyến của Vương Nguyên, cậu lần này thua triệt để rồi...
----------------------------
Tặng quà tạ lỗi vì chap này quá ngắn😂
Thành quả 15 phút của mình😂
Ôn nhu đại tổng tài của tôi ơi bao giờ anh mới dũng cảm ôm Vương Nguyên lăn giường đây~
Hí hí, ánh mắt hiền vch😆Sau trận này là một màn ngược cẩu vô cùng buồn cười😂
Chap 25: Anh sẽ từ bỏ
Vương Tuấn Khải... sẽ từ bỏ Vương Nguyên thật sao?!
17/7/2018
Kỷ lục trong fic này, chap truyện ngắn nhất từ trước đến giờ, tha cho mình nhé, đừng la nha, quà trên kia rồi mà😂
704 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)
Fiksi PenggemarTên:(ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI) Author: Mizumi_KYO Thể loại: BL, hắc bang, 1 x 1 Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Ôn nhu(ấm áp)công x Ngạo kiều(ảo tưởng)thụ Tình trạng: Full Độ dài: 28 chap(partI)