Chap 23: Có anh ở đây rồi

1.8K 119 24
                                    

          Một thân ảnh nhỏ bé đầy máu cứ thế ngã xuống, tim Vương Tuấn Khải như ngừng đập. Anh chạy lại chỗ cậu, nhưng càng muốn bước tới lại càng cách xa, trước mắt tối sầm lại, chỉ còn một màu đen u tối... Vương Tuấn Khải choàng tỉnh giấc... thì ra là một giấc mơ. Anh đưa tay gác lên trán, bỗng thân hình cậu con trai tóc hơi rối ngã phịch vào người anh. Vương Tuấn Khải có chút hoảng sợ khi nghĩ về giấc mơ vừa rồi nhưng chợt nhận thấy hơi thở đều đều phả lên hõm cổ anh liền cảm thấy an tâm đôi chút. Anh xoa đầu cậu, nhận thấy cậu không bị thương... vậy có lẽ lúc đó không chừng người bị giết lại là Lý Hiểu Đông. Quả thật trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, Trương Đằng đã kịp nã hai phát đạn vào người Lý Hiểu Đông trước khi anh ta kịp ra tay với Vương Nguyên.

         Vương Tuấn Khải thất kinh khi thấy cổ mình có chút ướt ướt, anh đưa tay sờ nhẹ lên má Vương Nguyên, cậu đang khóc, còn luôn miệng kêu tên Vương Tuấn Khải. Anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng Vương Nguyên như đang dỗ dành cậu:

         - Không sao... đã có anh ở đây rồi...

         Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy, nhận thấy bản thân đang đè lên người anh liền ngồi bật dậy, biểu hiện có chút bối rối:

          - A... xin lỗi, tôi có làm anh đau không?

          Vương Tuấn Khải cười cười:

           - Không sao... ngủ nhiều như vậy sức khỏe hồi phục không ít.

           Ngoài mặt nói như vậy nhưng trong tâm Vương Tuấn Khải muốn nói: Thực ra em có thể ngủ thêm một chút nữa cũng không sao...

           Vương Nguyên nắm lấy tay anh, ánh mắt có chút buồn:

           - Cám ơn anh... nếu không có anh tôi đã...

           - Vương Nguyên này... em có thể tới gần hơn một chút không?

           Vương Nguyên mặc dù không hiểu gì nhưng cũng tiến gần Vương Tuấn Khải hơn. Anh liền vén tóc mái của cậu lên hôn lên trán:

           - Em làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy mình đối với em chẳng khác gì người xa lạ. Bảo vệ em là trách nhiệm của một người chồng như anh.
  
           Vương Nguyên sau cái hôn kia mặt liền đỏ gay, lại thêm những lời nói này nữa chính là muốn hướng thẳng tim cậu mà công kích. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác ấm áp bao trùm lấy con tim... Vương Nguyên thực sự muốn chủ động một lần, mỗi lần đều là Vương Tuấn Khải dùng ôn nhu chinh phục cậu... Vương Nguyên nắm chặt tay, lấy hết dũng khí ôm lấy Vương Tuấn Khải, anh có chút bất ngờ, khoảnh khắc môi hai người sắp chạm nhau cửa phòng liền mở ra. Kẻ phá đám thế kỉ- Trương Đằng bước vào... Vương Nguyên ngượng ngùng buông anh ra. Trương Đằng nhận thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải hướng mình như muốn diệt cỏ tận gốc liền có chút khó hiểu...

          - Tôi đã làm điều gì không đúng sao?...

          Phải rồi... kẻ như anh đáng tội chết đó, khó khăn lắm Vương Nguyên mới chủ động một lần liền bị anh phá đám không thương tiếc. Vương Tuấn Khải không cầm súng cho anh ăn vài viên kẹo đồng là may rồi.

[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ