Chap 2: Kết hôn

4K 215 4
                                    

   
      Sau ngày gặp nhau lần đầu tiên, trong vòng chưa đầy hai tuần Vương Nguyên đã nhận được thông tin rằng cuối tháng cậu phải "về nhà chồng". Chắc không có ai chấp nhận tình hình thực tế nhanh như cậu đâu nhỉ, từ lúc ba nói cho cậu sự tồn tại của cái mối hôn sự này tới lúc kết hôn l còn chưa đầy một tháng mà. Vậy là hơn 20 năm cuộc đời Vương Nguyên cuối cùng cũng đồng cảm được với các chị gái nữ chính ngôn tình thế nào là kết hôn chớp nhoáng...

      Mới sáng sớm Vương Tuấn Khải đã qua đón Vương Nguyên đi chọn đồ cưới, chụp ảnh. Chạy qua chỗ nọ, chạy qua chỗ kia khiến cả người Vương Nguyên nhanh chóng mệt lả. Lúc cậu ngồi nghỉ trên ghế đá, bỗng có một chú mèo lông trắng muốt chạy qua cọ cọ chân cậu, Vương Nguyên liền bế nó lên, vuốt ve bộ lông trắng dài, lại hướng mũi con mèo cọ cọ vài cái. Vương Nguyên mỉm cười, cậu rất thích mèo nhỏ. Vương Tuấn Khải vừa đi mua nước cho Vương Nguyên quay lại liền thấy một màn này không khỏi bật cười, thì ra là cậu thích mèo... Thế nhưng có một chút khó chịu khi thấy cậu cứ ôm con mèo kia trong tay, hết cọ lại dụi, còn thiếu hôn nữa là anh không chịu nổi ý định quăng con mèo kia ra xa Vương Nguyên một chút. Cơ mà... anh là đang ghen với một con mèo sao!? Ha... chắc không phải đâu nhỉ...

___________________________

        Một tuần sau lễ cưới diễn ra, thực ra cũng không phải long trọng lắm, chỉ có ba cậu và đám vệ sĩ của Vương Tuấn Khải, vệ sĩ còn nhiều hơn cả người được mời nữa. Trong giới hắc đạo mà tổ chức một bữa tiệc lớn nhiều người biết ắt hẳn sẽ bị thế lực thù địch khác để ý mà tính kế, đây cũng là yêu cầu của Vương Tuấn Khải với ba Vương Nguyên không được mời người nào khác  kể cả là họ hàng cũng không được.

         Vương Nguyên mặc một bộ tây trang màu trắng đứng một mình trên thảm đỏ của nhà thờ, cậu đã tức nay còn tức hơn khi Vương Tuấn Khải bắt cậu chờ cả tiếng đồng hồ không chịu xuất hiện, độ hảo cảm vốn chẳng có lại tụt dốc không phanh, ba cậu nhìn đồng hồ suốt, mặc dù biết anh rất bận nhưng ngày cưới sao có thể đến muộn. Đợi nửa tiếng nữa, cuối cùng anh cũng xuất hiện, sau khi nói lời xin lỗi với ba Vương, Vương Tuấn Khải còn phải dỗ dành Vương Nguyên. Cậu vì nể mặt ba mà ở lại làm lễ kết hôn, sau khi cha sứ đọc xong lời tuyên thệ, Vương Tuấn Khải mở hộp nhẫn đeo nhẫn lên cho cậu. Vương Nguyên nhìn chiếc nhẫn đính viên kim cương to bằng quả dâu tây kia suýt thì cười ra tiếng. Giống thiệt... cmn... giống thiệt á!!! Ài... ý cậu là trong truyện ngôn tình cậu từng đọc nhẫn cưới của nữ chính to như trứng chim bồ câu đó mà. Đến giờ phút này cậu còn nghi ngờ rằng có phải mình bị xuyên vào câu truyện cẩu huyết nào không cơ. Cậu xòe năm ngón tay giơ lên trước mặt vừa nín cười vừa ngắm nghía, cái này mà để đập quả óc chó thì okela. Vương Tuấn Khải thực ra vốn muốn mua nhẫn đơn giản hơn một chút nhưng muốn chọc cho cậu vui vào ngày cưới nên cũng nhắm mắt chọn chiếc nhẫn trông bắt mắt nhất, giờ xem ra đúng là Vương Nguyên vui thật, nhịn cười đến vậy cơ mà. Đến lượt cậu đeo nhẫn lên cho anh, Vương Nguyên cầm lấy chiếc nhẫn bằng vàng trắng được thiết kế tinh xảo còn lại trong hộp đeo lên cho anh, vừa đeo vừa tưởng tượng nếu anh ta đeo cái nhẫn kim cương to như quả dâu tây của mình vào tay chắc buồn cười phải biết.
         Bên dưới lễ đường mọi người vỗ tay hưởng ứng anh hôn Vương Nguyên. Vương Nguyên lập tức ngẩn người, cậu đỏ mặt, ngại đến mức nhắm tịt mắt vào, phó mặc Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm, anh nhìn thái độ của cậu biết là cậu đang ngại nên cũng chỉ nghiêng người lướt cánh môi qua má Vương Nguyên. Cậu chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm sượt nhẹ qua má mình...

[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ