Vương Nguyên cười cay đắng khiến Vương Tuấn Khải đâm ra lo lắng:- Thì ra tình yêu của anh rẻ mạt vậy sao, Vương Tuấn Khải?
Vương Nguyên xé nát đơn ly hôn cùng tờ chi phiếu ném lên người Vương Tuấn Khải. Cậu kéo ánh xoay người lại, vung tay đấm thật mạnh, Vương Tuấn Khải không có né tránh trực tiếp lãnh trọn cú đấm, anh tự cho đây là sự trừng phạt vì lừa dối cậu, cảm thấy bị cậu đánh còn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Máu đã vương trên khóe môi anh, Vương Nguyên còn không dừng tay, cậu nắm cổ áo Vương Tuấn Khải kéo xuống hét lớn:
- Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, anh nghĩ tôi dễ chơi vậy sao? Chơi chán liền bỏ? Tùy tiện ném tiền vào mặt tôi là có thể ly hôn?
Vương Nguyên thừa nhận, nếu là lúc trước cậu thề sẽ nhận tiền rồi biến luôn... nhưng hiện tại lương tâm chính là không cho phép... vì cậu đã thích người đó mất rồi. Buông bỏ vì mớ tiền này ư? Cậu không làm được dù có là nhiều năm sau đi nữa cậu vẫn không thể buông bỏ được, Vương Nguyên không cam tâm từ bỏ.
Trương Đằng cùng đám vệ sĩ bên phòng bên kia túm năm tụm ba lại bên màn hình máy tính coi tình hình liền thầm like cho Vương Nguyên vạn cái. Cậu Vương thật mạnh mẽ, như vậy mới có thể quản được boss!
Vương Tuấn Khải không nói gì, anh có thể dự đoán được trước cậu sẽ đánh anh vì với tính cách của cậu sẽ không bỏ qua chuyện này. Vương Nguyên cúi thấp mặt xuống, giọng run run, bời vai run rẩy nhẹ, cậu cảm thấy đối với chuyện này cậu không cam tâm buông bỏ, không cam tâm!
- Vương Tuấn Khải... anh đến bên cạnh tôi, bước chân vào cuộc đời tôi... ở bên tôi lúc tôi đau lòng nhất, anh luôn tỏ ra quan tâm tôi, vậy mà... vậy mà...
- Vương... Vương Nguyên...
Vương Tuấn Khải gần như không kìm được lòng muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu, bên tai liền vang lên âm thanh của tai nghe Bluetooth:
-"Boss đại cục làm trọng, nhất định phải chớp đúng thời cơ!"
Giọng Trương Đằng vang lên, bây giờ đúng là chưa phải lúc. Vương Tuấn Khải dù đau lòng nhìn Vương Nguyên khóc nghẹn vẫn phải cố nén xuống.
Giọng của cậu đứt quãng vì tiếng nấc, một lúc sau mới có thể lấy hết dũng khí, một lần nữa siết mạnh cổ áo Vương Tuấn Khải:- Vậy mà... đến khi tôi thích anh thì anh lại nói lời chia tay?
Vương Tuấn Khải đã sắp thành công bước vào con tim cậu rồi nhưng đến cửa quên chìa khóa lại không vào nữa sao? Vương Tuấn Khải vì câu nói ấy mà ngẩn ra một hồi... cuối cùng... cũng thành công, cậu đã thừa nhận tình cảm của bản thân, cậu chính là vừa nói thích anh.
Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên, bỗng nhiên được anh ôm, cậu bỗng chốc mất bình tĩnh đánh mạnh vào lưng anh:- Buông tôi ra...
Không phải vừa mới đưa cho cậu đơn ly hôn sao? Không nói gì liền ôm cậu, thật không có tiết tháo. Trước khi Vương Nguyên định hạ màn bằng cách "lên gối" thì Vương Tuấn Khải kịp thời buông cậu ra. Anh nhẹ hôn lên những giọt nước mắt rơi trên má cậu, cất giọng ôn nhu:
- Anh xin lỗi...
Vương Nguyên không hề nghe lầm... anh ta chính là vừa mở miệng xin lỗi cậu. Chuyện này còn có cách giải quết đơn giản là xin lỗi sao? Đơn giản vậy sao? Vương Nguyên cậu đây không chấp nhận!
-------------------------------
Chap sau chap cuối rồi nha, ngắn quẹ😆
Chap 29: Giao tất cả cho anh... được không?(ending)
20/7/2018
668 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)
FanfictionTên:(ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI) Author: Mizumi_KYO Thể loại: BL, hắc bang, 1 x 1 Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Ôn nhu(ấm áp)công x Ngạo kiều(ảo tưởng)thụ Tình trạng: Full Độ dài: 28 chap(partI)