Chap 9: Mất đi ý thức

2.4K 153 11
                                    

        Vương Nguyên bước xuống lầu, không thèm để ý Vương Tuấn Khải thậm chí còn hứ điệu bộ giận rỗi với anh. Cơ mà có bao giờ xuống lầu mà cậu để ý hay hỏi han gì anh đâu, rốt cục cũng chỉ như thường ngày thôi. Thói quen khi bước xuống nhà của cậu là xuống thẳng phòng bếp xem hôm nay có gì ngon ăn không, cũng như mọi hôm là một bàn ăn thịnh soạn gồm cả bánh ngọt tráng miệng cho cậu. Vương Nguyên vui vẻ ngồi xuống bàn, ăn hết bữa sáng mới thấy đỡ khó chịu hơn một chút, thực ra sáng nay cậu có chút nhức đầu. Vương Nguyên ra đến phòng khách vẫn thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó đọc báo, cậu giả bộ không thèm nhìn, quay qua lấy đôi giày trên kệ tủ xỏ vào. Vương Nguyên hắt hơi liền mấy cái, cả người có chút choáng váng vịn vào kệ tủ. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền chạy nhanh tới đỡ cậu, anh sờ lên trán cậu thử đo nhiệt độ:

          - Em uống thuốc chưa? Đầu hơi...

        Chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã bực tức đẩy Vương Tuấn Khải ra. Cả nhà anh mới bị bệnh đó! Đầu tôi thì có vấn đề?

          - Tôi bị gì cũng không liên quan tới anh, tôi có bị bệnh thì cũng do anh!

          Nói rồi cậu quay đi luôn không thèm để ý tới Vương Tuấn Khải nữa. Hôm qua cái bóng đáng sợ Vương Nguyên nhìn thấy cạnh cửa sổ là Vương Tuấn Khải. Anh chạy từ gara lên nhà không có ô nên ướt hết, sợ gọi người hầu sẽ ồn ào làm cậu thức giấc. Lúc đi ngang qua hành lang liền nghe thấy tiếng cửa sổ phòng Vương Nguyên bị gió đập ầm ầm, Vương Tuấn Khai lo cậu sợ liền mở cửa bước vào phòng. Liếc qua thấy cậu trùm chăn kín mít nghĩ cậu sợ không dám ra đóng cửa anh liền tiến lại phía cửa sổ giúp cậu đóng lại. Ai ngờ giữa chừng chớp lóe lên một cái đúng lúc Vương Nguyên ló đầu ra khỏi chăn bắt gặp một "bóng ma" đang thập thò trước cửa sổ. Kết quả là cậu đã vơ hết tất cả những gì gần cậu mà ném vào người anh. Đến giờ má của Vương Tuấn Khải vẫn còn hơi sưng sau vụ hôm qua. Cơ mà vẫn còn chưa hết, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên sợ hãi như vậy liền ôm lấy cậu:

         - Không sao, là anh...

        Kết quả là lại bị táng một quả nữa... Vậy mới nói, đừng đến gần Vương Nguyên lúc tức giận và lúc sợ hãi... Nhờ cái ôm hôm qua mà có lẽ giờ cậu bị nhiễm lạnh mất rồi, không chừng còn bị sốt.

______________

         Vương Nguyên học 3 tiết ở trường xong liền cảm thấy ngày càng mệt mỏi, đầu tiết 4 liền gục luôn xuống bàn mà ngủ vì đau đầu, cũng may cậu ngồi bàn cuối nên giáo viên không để ý mà nhắc tên. Lúc chuông reo kết thức tiết 4, Vương Nguyên vẫn chưa chịu dậy, bạn học ngồi bên cạnh lay lay cậu dậy. Lúc ấy đầu óc cậu mới có chút thanh tỉnh, cậu xoa hai bên thái dương rồi cất sách bút đứng dậy. Đầu óc cứ quay cuồng, ong ong khó chịu khiến Vương Nguyên phải vịn tay vào bàn học nhưng không lâu sau cả người liền vô lực ngã xuống sàn, hoàn toàn mất đi ý thức.

         - Này! Vương Nguyên, cậu sao vậy?

         - Mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế!

________________

        Vương Tuấn Khải đang họp dở liền nhận được cuộc gọi của ba cậu, sắc mặt anh liền thay đổi vội với lấy chìa khóa xe trên bàn chạy ra ngoài bỏ dở cuộc họp quan trọng.

         - Chủ tịch, khoan đã còn cuộc họp thì sao?

        Anh không quan tâm cuộc họp gì đó, Vương Nguyên vẫn là quan trọng nhất. Ba Vương Nguyên vì bận một số chuyện nên không thể tới đón cậu ngay được. Lúc bên trường gọi điện thông báo, ba Vương liền lập tức gọi cho anh.
        Lúc đến cổng trường anh lập tức cho xe chạy vào, không thèm để ý bảo vệ ngăn cản. Vương Tuấn Khải xuống xe, bước vào phòng y tế nói với y tá ở bên trong:

         - Tôi là người nhà của Vương Nguyên, tôi đến đưa em ấy đến bệnh viện.

        Cô y tá chỉ vào bên trong sau tấm rèm:

         - Cậu ấy ở bên trong, nhưng có vẻ sốt cao nên đến giờ vẫn chưa tỉnh, anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện...

         Cô y tá chưa nói hết câu đã thấy Vương Tuấn Khải từ trong tấm rèm bước ra, trên tay là Vương Nguyên vẫn đang hôn mê, cả người lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Lúc anh bước ra khỏi cửa lại hứng thêm nhiều ánh mắt từ phía đám sinh viên đại học, trầm trồ có, ghen tỵ có...

_______________

        Vương Nguyên lờ mờ tỉnh lại,mùi thuốc sát trùng sộc vào khoang mũi, cậu khó chịu nhăn mặt, lại phát hiện ra bên tay phải có kim truyền nước biển. Đây hẳn là bệnh viện rồi, cậu dần dần nhớ lại lúc mình ngất đi... không biết là ai đã đưa cậu đến bệnh viện.

        Đúng lúc này, cửa phòng liền mở ra, Vương Tuấn Khải tay cầm cặp lồng cháo bước vào. Thấy Vương Nguyên đã tỉnh, anh liền vội chạy đến cạnh cậu, đặt cháo lên kệ tủ:

         - Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?

        Vương Nguyên vô lực lắc đầu, thực ra thì đã khỏe hơn trước một chút. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền không khỏi đau lòng, anh mở hộp cháo ra:

         - Em đói bụng rồi đúng không, ngồi dậy ăn chút cháo đi.

         Vương Nguyên quả thật cảm thấy hơi đói bụng, ngủ đến xẩm tối thế này, bữa trưa còn chưa được ăn. Cậu nương theo bàn tay anh đỡ mình ngồi dậy, Vương Tuấn Khải còn kê thêm một chiếc gối đằng sau lưng cậu. Vương Nguyên nhìn hộp cháo lại nhìn bàn tay phải đang truyền nước của cậu có phần thất vọng. Không lẽ để anh ta đút à? Cảm giác sao giống con nít quá vậy? Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm của cậu liền phì cười, cầm hộp cháo lên:

         - Để anh đút cho em.

         - Cũng... cũng được...

        Vương Nguyên không còn sự lựa chọn nào khác đành nghe lời há miệng ăn từng chút cháo anh đút cho cậu. Thực sự cậu thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải dịu dàng với cậu mà lúc nào cũng thế, rất ôn nhu. Vương Nguyên mỉm cười nhìn từng cử chỉ, hành động của anh, Vương Tuấn Khải còn giúp cậu thổi nguội cháo, nếu cậu không nhiều lần ngăn cản, anh có lẽ đã thử xem cháo đã hết nóng chưa. Con người này, có lẽ cứ thử tiếp nhận một chút... cũng không sao...
  

------------------------

Từ chap sau trở đi là hành trình chinh phục Vương Nguyên vô cùng gian khó của Vương Tuấn Khải🤣

Chap 10: Mất đi người thân

2/7/2018

1237 từ

[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ